#14


Hôm sau khi Woojin tỉnh dậy đập vào mắt lại là cảnh tượng Daniel đang thu dọn đồ đạc trong phòng, cậu bật dậy nắm lấy tay anh vẻ khó hiểu.
“Niel, anh đang làm gì?”
“Chuyển về phòng cũ. Ở bên đó vẫn thích hợp hơn ở bên phòng này.”
“Vì sao?” – Woojin chỉ có biết đứng trơ ra đó nhìn vẻ mặt bình thản của Daniel mà hỏi bất lực. Daniel không trả lời cậu, cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu, tay anh vẫn khua khoắng mọi thứ thuộc về mình ném vào trong chiếc valy to đùng. Cùng một lúc là Jihoon khệ nệ tha lôi một đống đồ trở về. Woojin nhìn hai người tức giận hét lên:
“Hai người làm gì vậy? Còn không trả lời tôi?”
Jihoon mở lớn mắt nhìn cậu rồi lại nhìn Daniel
“Anh không nói với cậu ấy trước sao hyung?”
“Nói cái gì? Cậu mau nói cho tôi biết đi Jihoon.” – Woojin điên tiết gào lên.
“Chỉ là đổi lại phòng thôi, có gì đâu mà phải nói trước với sau.” – Daniel thờ ơ nói một câu khiến Woojin phát khóc. Anh đây là có ý không coi cậu ra gì sao? Cũng không buồn nói trước với cậu một tiếng. Woojin tự ái mà kéo phăng tay Daniel:
“Anh nói rõ cho em biết đây rốt cuộc là vì sao? Sao tự nhiên lại phải đổi lại phòng?
“Chẳng vì sao cả. Chỉ là thấy hơi bất tiện.”
“Em làm anh thấy bất tiện chỗ nào sao? Nếu anh nói em có thể sửa đổi mà.” – Woojin nhìn Daniel nói như van nài, Jihoon thức thời liếc hai người họ một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Daniel gạt tay Woojin khỏi tay mình, tiếp tục thu dọn đồ đạc, miệng nói bâng quơ:
“Lịch trình của tôi rất nhiều, ở chung phòng với em sẽ có chút ảnh hưởng. Dù sao Ong hyung và tôi cũng có số lịch trình gần ngang ngửa nên sẽ không có nhiều bất tiện lắm.”
Woojin nghe câu trả lời của anh thì mặt biến sắc. Đây là câu nói bình thường của anh hay vốn ý anh ám chỉ cậu so với độ nổi tiếng của anh chẳng là cái thá gì? Sự thật đây cũng là vấn đề lớn a. Chẳng qua cậu mải đắm chìm trong hạnh phúc mà quên để ý tới. Người như anh có lẽ nào lại đem lòng yêu mến một người tầm thường như cậu? Woojin nghĩ nghĩ rồi với tay lấy hộp dưới gối đưa tới cho Daniel.
“Đây là quà kỷ niệm 100 ngày chúng ta ở bên nhau, em đã đặt làm hai chiếc vòng đôi này đó. Anh xem có thích không?”
Daniel hơi khựng lại một chút rồi rất nhanh lại là dáng vẻ bận rộn như cũ, tay không thèm cầm lấy chiếc hộp cậu đưa, anh quay lưng về phía cậu thu dọn những đồ lặt vặt.
“Cứ để ở chỗ này đi. Có dịp thì sẽ lấy đeo. Dù sao bình thường đồ chúng ta dùng cũng toàn stylis chuẩn bị.”
Woojin ngẩn người nhìn chiếc hộp trên tay mình cười khổ, anh cư nhiên còn không muốn liếc nhìn chiếc vòng lấy một cái đã bảo cậu cất đi. Đây rõ ràng là anh không hề xem trọng nó mà. Cậu cắn chặt môi dưới đem nuốt từng tiếng nghẹn ngào vào trong mà hỏi:
“Tối qua anh ở tại chỗ của Yeuun sunbae sao?”
“Phải.”
“Vậy anh là thoải mái để chị ấy trả lời điện thoại của em?”
“Phải.”
“Ý anh vậy là gì? Chúng ta chẳng lẽ không còn là gì cả?”
“Phải.”
Daniel trả lời từng tiếng từng tiếng ngắn gọn không quanh co, không phản bác làm trái tim của Woojin cơ hồ bị bóp nghẹt. Cậu không hiểu mình rốt cuộc đã làm gì để bị anh đối xử đến mức độ này. Cậu bắt lấy cả hai tay Daniel khiến anh xoay người đối diện với mình.
“Em đã làm gì sai? Vì sao đột nhiên anh lại như vậy?”
Daniel hơi chăm chú nhìn cậu một lúc, đôi con ngươi nhìn lạnh băng chẳng để lộ chút tình cảm gì, một lúc mới nhàn nhạt mở miếng buông một câu làm trái tim Woojin phút chốc như bị anh bóp nát.
“Cậu. Tôi đã chơi chán rồi.”
Woojin vô thức để tuột hai tay ra khỏi người anh, ánh mắt mờ mịt nhìn vào người trước mặt. Người này mới ngày hôm trước còn ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên môi cậu thật sâu, nói những lời vô cùng ngọt ngào với cậu mà hôm nay đã trở mặt nói cậu chỉ là đồ anh chơi đã chán? Hai hàng lệ lặng lẽ rơi đầy mặt. Cậu thậm chí còn không thể phản bác lại lấy một lời, chỉ biết yếu đuối nhìn anh hỏi vài câu mà khi người ấy trả lời lại là từng nhát từng nhát chém vào tâm can cậu.
“Em chỉ là đồ chơi của anh sao? Từ bao giờ?”
“Từ hôm ở rạp chiếu phim.”
“Vì sao lại là em?”
“Vì chỉ có cậu mới dám coi thường tôi.”
“Chỉ vì như thế? Anh nghĩ em sẽ tin? Niel, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì? Anh nói ra em có thể cùng anh giải quyết.”
“ Cậu nghĩ tôi là ai? Cậu là ai mà dám coi thường tôi? Cậu sao không xem bản thân mình đang đứng ở vị trí nào so với tôi? Cậu xứng sao?”
Ba chữ “cậu xứng sao” quất vào trái tim Woojin thật đau đớn. Vốn đã nghĩ đến nhưng lại chưa từng dám đối mặt. Nay rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được rồi. Hóa ra anh tốt với cậu chỉ là giả dối, chỉ vì không chịu được một người thấp kém hơn mình chống đối lại mình. Thế mà có lúc bên anh cậu đã nói đó là sự bổ sung tuyệt vời giữa anh và cậu cơ đấy. Thật nực cười. Anh hẳn là đã khinh thường cậu lắm. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân mình xấu hổ, nhục nhã cực điểm. Lại vì anh mà buông bỏ lòng tự tôn của một người đàn ông để mặc cho anh dày vò trên thân thể không biết bao nhiêu lần, lại cư nhiên cầu xin anh đem thứ bản thân mình cũng vốn có đâm sâu vào trong thân thể mình mà thỏa mãn bản thân. Hẳn là anh thấy ghê tởm cậu lắm. Woojin nhìn nhìn Daniel một lần, lau sạch nước mắt trên mặt rồi thản nhiên cười cười đem hai chiếc vòng có khắc tên cậu và anh ném ra ngoài cửa sổ. Rồi lại quay sang anh giọng bình tĩnh như không:
“Cảm ơn anh vì đã nói thẳng với tôi. Giờ anh mau dọn nhanh đi, Jihoon còn đang ở ngoài đợi.”
Daniel nhìn hành động của cậu sắc mặt khẽ biến chuyển, trong mắt là một tia đau lòng không nỡ rồi lại nhanh chóng thu dọn tất cả trở về phòng cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kita8x