#13
Từ khi ở chung phòng với Woojin, Daniel thường xuyên không khống chế được bản thân mình. Ngoại trừ những lúc có lịch trình riêng thì mọi nơi mọi lúc cậu đều dính lấy Woojin một tấc chẳng rời. Hai người đêm nào hầu như cũng làm tình một trận rồi ôm nhau ngủ một mạch. Daniel còn cảm thấy buồn khổ vì không thể đem Woojin hòa nhập làm một vào bản thân mình. Vì thế mà cậu luôn tranh thủ thân mật với Woojin ở khắp mọi nơi. Lúc thì sau cánh cửa phòng thay đồ ở phòng chờ, cậu hôn Woojin đến khi Woojin muốn ngất đi mới buông tha cho đôi môi trái tim xinh đẹp. Lúc lại không thể kìm lòng mà sờ soạng một lượt cơ thể dẻo dai của Woojin trong nhà vệ sinh. Thậm chí khi cả nhóm đi quay show ngoại cảnh cậu cũng sẽ không kìm lòng được mà kéo Woojin ra một góc rồi hôn đến chết đi sống lại. Daniel cảm thấy mình thật sự khát cầu Woojin đến mức không còn là chính mình nữa. Cậu thật sự yêu thương Woojin tới phát điên rồi. Khi đó Daniel quả thực cũng không thể ngờ chỉ vì sự thiếu kiểm soát của mình đã khiến tình yêu của cậu và Woojin gặp nhiều sóng gió đến như vậy.
*****
Vài ngày nữa là tròn 100 ngày Woojin và Daniel ở bên nhau, Woojin thật sự rất vui vẻ cũng bỏ ra thời gian để đặt làm một đôi vòng tay tinh xảo có khắc tên viết tắt của hai người ở mặt trong. Cậu dự định sẽ tặng cho Daniel một chiếc để làm quà kỷ niệm. Nghĩ đến thôi Woojin đã thấy rất vui.
Thoắt cái hôm nay cũng đến ngày ấy. Trùng hợp thay ngày mai cả nhóm đều không có lịch trình gì nên sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Woojin thích chí vô cùng, cậu cẩn thận đặt mua một chiếc bánh kem nhỏ cùng một cây nến phụt, lại chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ với vài lon bia giấu ở trong phòng định bụng sẽ tạo cho Daniel một sự bất ngờ rồi cùng anh tổ chức đêm kỷ niệm khó quên của hai người. Cậu cũng không quên tắm rửa thật sạch sẽ, thơm tho. Kiểu gì đêm nay Daniel cũng không tha cho cậu mà đem cậu ăn sạch sẽ tới sáng, Woojin nghĩ tới Daniel rồi bẽn lẽn đỏ hồng khuôn mặt.
Daniel hôm nay có lịch trình riêng nên sẽ về nhà vào khoảng 22h. Woojin đợi mọi người ai về phòng nấy rồi mới cẩn thận đem mọi thứ bày ra chiếc bàn nhỏ ngồi đợi Daniel. Cậu đem chiếc hộp đựng hai chiếc vòng thuộc về riêng mình và Daniel mỉm cười hạnh phúc. Bất giác đã là 22h30, Daniel vẫn chưa về, cũng không có cuộc điện thoại nào cho cậu. Woojin tự nhủ có lẽ anh sắp về tới nên vui vẻ đợi tiếp. Đồng hồ điểm sang 23h rồi 23h30, đã trễ hơn một tiếng rồi, cũng sắp sang ngày mới. Woojin lấy điện thoại định gọi cho Daniel rồi lại thôi, cậu nghĩ nghĩ dù sang ngày mới không phải 100 ngày thì là 101 ngày cũng được. Dù sao 101 cũng là con số vô cùng ý nghĩa với anh và cậu. Bọn cậu được ở bên nhau thế này cũng nhờ con số 101 đó mà. Woojin đem điện thoại để xuống bên cạnh. Đồng hồ chỉ vào 1h sáng, Daniel vẫn chưa về, cũng không có cuộc gọi nào từ anh, Woojin có phần lo lắng mà bấm điện thoại. Một lúc mới thấy có người nghe máy, Woojin sốt sắng hỏi:
“Niel, anh về chưa? Đã 1h hơn rồi.”
“Em không thấy anh về nên có hơi lo lắng. Anh mệt không?”
Đầu kia đáp lại lời cậu không phải giọng nói quen thuộc của Daniel mà là của một cô gái.
“Ah Woojin à, anh Daniel đang ở chỗ tôi, đêm nay anh ấy không được khỏe nên không thể về. Anh ấy nói cậu cứ đi ngủ trước, không cần đợi. Sáng mai tôi sẽ bảo quản lý của tôi đưa anh ấy về.”
Woojin nghe xong thì cả người đông cứng, một ngày như ngày hôm nay anh lại ở chung chỗ với một người con gái khác mà không thèm gọi cho cậu lấy một cuộc. Woojin hoang mang cực độ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Anh ấy không được khỏe sao? Anh ấy bị gì? Có ổn không?”
“Cậu không cần quá lo lắng đâu. Tôi sẽ biết lo cho Niel. Vậy nhé.”
Đầu bên kia tắt máy rồi mà Woojin vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. Daniel có lẽ không nhớ hôm nay là ngày thứ 100 cậu và anh trở thành người yêu của nhau. Cậu ngồi phịch xuống sàn nhìn vào chiếc bánh kem đã muốn chảy nước vì đặt ở ngoài quá lâu thở dài một tiếng rồi lặng lẽ xúc ăn một mình. Một lát lại thu dọn những thứ đã bày ra bàn để vào chiếc tủ lạnh mini trong phòng, đem chiếc bàn đặt vào chỗ cũ. Hết thảy đều như chưa từng có bữa tiệc nhỏ nào được chuẩn bị. Cậu đặt chiếc hộp đựng hai chiếc vòng nhỏ để dưới gối rồi thả mình xuống giường nghĩ mông lung. Cậu muốn gạt bỏ những suy nghĩ xấu xa về Daniel và cô gái vừa nghe điện thoại kia.
“Là Yeun ư?” – Woojin thầm nghĩ rồi lắc đầu. Daniel nói rằng anh đã chấm dứt với cô ta trước khi bắt đầu với cậu rồi cơ mà. Không lẽ nào anh nói dối cậu. Nhưng tại sao đêm nay anh lại ở chỗ cô ấy? Tại sao lại không trực tiếp nghe điện thoại của cậu? Anh không khỏe ư? Chắc chắn là thế rồi. Vì thế anh mới để cô ấy nghe điện thoại thay. Woojin thật sự rất muốn vồ lấy điện thoại mà hỏi địa chỉ của Daniel nhưng lý trí cậu lại không cho phép. Dù sao Daniel với Yeun cũng cùng công ty, ở đó có các nhân viên trong công ty nên cậu cũng không lo sẽ có chuyện gì. Ngày mai gặp được Daniel thì sẽ biết được ngay thôi. Woojin tự an ủi chính mình rồi tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top