#11
"Bỏ bàn tay của anh ra mau. Thật sự muốn giết người à?” – Woojin rống lên khi thấy Daniel có ý định thò tay xuống phía dưới mông cậu rồi hốt hốt hoảng hoảng lùi về phía cuối bồn tắm làm Daniel nhăn tít mặt.
“Anh chỉ muốn giúp em tẩy rửa.”
“Không cần, không cần, anh có thể tắm ở phía ngoài” – Woojin cực lực xua tay như xua tà rồi đẩy mạnh Daniel ra tự mình tắm rửa. Daniel thấy vậy thì vẻ mặt dù tỏ rõ không hài lòng nhưng vẫn là cam chịu tiến về phía trước, môi cong lên không ngừng làu bàu:
“Sao có thể có thái độ qua cầu rút ván như thế chứ. Rõ ràng lúc nãy còn níu chặt lấy người ta.”
Woojin nghe được thì nộ khí xung thiên, hít vào một hơi rồi từng lời từng chữ cứ tuôn ra khỏi mồm khiến Daniel hết hồn.
“Anh còn dám kêu ca? Anh nói ai qua cầu rút ván cái chi chi gì thế? Là ai cứ thế lao vào người khác như con thú điên vậy hả? Hại người ta đau muốn chết đi sống lại. Không phải vừa rồi kêu yêu người ta mục đích là để khiến người ta phân tâm thôi chứ?”
“Cái gì mà cứ muốn chết thế kia? Không phải em cũng hưng phấn đến độ quấn lấy anh mãi chẳng muốn rời ra đó sao?”
“Ai bảo anh cứ tiến tới tiến lui trong người người ta như thế? Chẳng biết mệt sao?” – Woojin muốn cao giọng chửi bới cho bõ tức nhưng hạ thân đau nhức khiến tông giọng nhẹ hơn trách cứ.
“Mệt chứ. Mệt chết đi được, nhưng ai bảo em làm anh muốn phát điên lên vì yêu như thế?” – Daniel nhìn Woojin ủ rũ não nề thì trong lòng trầm xuống, đưa tay vuốt ve khuôn mặt ướt sũng của cậu ta rồi nhìn ngắm say đắm khuôn mặt đáng yêu, ánh mắt cậu hiện lên muôn vàn tia yêu thương, mấy ngón tay xoa xoa chiếc cằm thon nhỏ như xoa lông mấy con mèo lại cười cười nói:
“Lần sau nhất định sẽ không tùy ý làm em phải đau đớn như vừa rồi, chịu không?”
Lời vừa nhả ra mồm lại nở nụ cười tà dâm như muốn dụ khị người đối diện, ai ngờ mấy ngón tay vì Woojin tức giận đưa lên mồm cắn cho mấy nhát. Daniel bất ngờ bị đau đến nhảy dựng lên, mồm la oai oái, ai dè Woojin chẳng thấy thương tiếc trái lại còn cảm thấy đắc ý, môi cậu ta bĩu dài ra khinh khi.
“Mấy chuyện như này anh còn mong có lần sau? Đừng mơ.”
“Tại sao không?” – Daniel trố mắt ra hỏi lại – “Không phải em định làm tình một đêm đấy chứ? Không được.”
“Tình một đêm thì sao? Có gì mà không được?”- Woojin một tay lấy khăn lau người, mặt thản nhiên như không nói lại.
“Em coi anh là gì? Không phải vừa nãy còn nói em yêu anh hay sao? Vậy cư nhiên lại bảo chúng ta chỉ tình một đêm như mấy người qua đường làm sao được?”
“Yêu thì sao? Nhất định phải làm chuyện đó?”
“Đúng vậy. Chứ không lẽ em định bắt anh nhìn em tươi xanh mơn mởn suốt ngày bên cạnh mà lại phải nín nhịn dục vọng bản thân? Không được. Anh không làm được." - Daniel lắc đầu nguây nguẩy, bộ dạng giống như đứa trẻ không muốn thỏa hiệp với bố mẹ khi bị yêu cầu làm việc gì đó trái ý muốn, cuối cùng còn bồi cho Woojin thêm một câu:
"Chúng ta cùng là đàn ông. Em biết rõ còn gì."
“Biết. Đương nhiên biết. Thế nên giờ mới nói với anh chuyện này.” – Woojin ra vẻ mặt bí hiểm khiến Daniel tò mò vồn vã giật lấy chiếc khăn trên tay Woojin mà lau tóc cho cậu, miệng cuống quýt hỏi:
“Chuyện gì?”
“Anh không muốn làm tình một đêm cũng được. Bù lại nếu muốn chúng ta gần gũi với nhau thì em phải ở bên trên.” - Woojin nhìn Daniel, không nhanh không chậm thản nhiên thốt ra một câu, vẻ mặt có vài tia tâm đắc.
“Cái gì?” – Daniel dừng lại động tác lau tóc cho Woojin, mắt chữ O mồm chữ A nhìn Woojin kinh khoảng – “Không được. Không bao giờ được. Em phải nằm dưới anh.” – Daniel buông một câu chắc nịch. Woojin ngược lại nghe thấy ngữ khí của Daniel thì bực bội trong người, vội vàng phản bác:
“Tại sao không được? Lý do gì em không thể ở bên trên? Không phải anh ỷ rằng mình lớn hơn nên ép em?”
“Không phải thế. Mà vì với anh em chỉ có thể làm thụ?”
-Wtf? Đây là cái lý do gì vậy? Woojin bất mãn nhìn Daniel tự hỏi trong lòng, còn chưa mở lời thì Daniel nhìn thấy thái độ của cậu đã vội nói tiếp:
“Chỉ nhìn vòng eo của em là đủ lý do để em phải nằm dưới anh.”
-@@ Cái lý do chết nợ gì vậy? Woojin chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Daniel như sinh vật ngoài hành tinh, xong bĩu môi dài thượt một cái đánh tiếng
“Lý do vớ vẩn. Rõ ràng anh cũng chẳng có lý do gì để không cho em lên trên.”
Daniel ho khan vài tiếng trấn an tinh thần rồi mới khẽ mở lời lại, hai má tự nhiên hơi hồng
“Woojin à. Kỳ thực so ra bộ dạng của em với anh có lý nào em không thấy được là việc anh ở dưới rất vô lý sao? Nói thật chỉ nhìn thấy em anh đã không thể kiềm chế suy nghĩ đem em áp xuống dưới thân mình.”
-Abxsfghkkngd....Woojin nhìn Daniel mà chỉ biết hạn hán lời, sa mạc lời. Nghĩ đến sự tình từ chiều đến giờ giữa hai người mà đầu muốn nổ tung. Vì lẽ gì anh ta hành hạ mình thì được mà mình thì không? Lại nghĩ cứ để yên như thế thì có ngày mình sẽ chết dưới thân anh ta. Nghĩ qua nghĩ lại khiến Woojin đột nhiên thấy đáng ghét vô cùng, không tự chủ được gầm lên:
“Vớ vẩn. Không được. Nếu anh không để em ở trên thì chúng ta coi như tình một đêm. Chỉ có thể yêu nhau bình thường chứ đừng mong chạm một đầu ngón tay vào người em.”
Lần này đến lượt Daniel đứng bất động như bị sét đánh, bên tai ong ong từng câu từng chữ của Woojin. Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người yêu bé nhỏ trước mặt mà khó hiểu vô cùng. Sao tự nhiên sự tình lại như này nhỉ? Buổi sáng nay hai người bọn họ còn như nước với lửa hẹn gặp nhau nói chuyện. Đầu giờ chiều gặp nhau lại như có chút giải quyết được vài hiểu lầm mà vô ý (hoặc hữu ý) đưa nhau lên giường dây dưa triền miên hoan ái như cá gặp nước. Đến hẳn chiều tối thì một phen tỏ tình chóng vánh nhưng là tình cảm thực tâm của hai người không có gì phải nghi ngờ. Và giờ là tối đêm, sau khi trải qua những giây phút yêu đương nồng đậm bên nhau với tư cách người yêu lại đột nhiên căng thẳng với nhau chỉ vì việc phân tranh sự việc ai là người ở trên, ai là người ở dưới??? Rốt cuộc là như thế nào? Sao chỉ trong vài giờ đồng hồ mà hai người họ có thể phát sinh ra lắm chuyện thế? Tình ái miên man cớ gì có thể dài dòng phát sinh nhiều chuyện không đầu không đuôi kiểu vậy???????
Daniel hồi phục lại tinh thần ngơ ngẩn của mình, đưa mắt sang phía Woojin đã mặc lại quần áo chỉnh tề đang muốn rời đi. Trước khi đi cậu ta không quên trừng mắt phẫn nộ lên với cậu. Daniel vươn tay chộp lấy bả vai Woojin ấn ngồi xuống giường, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
“Chúng ta giải quyết xong việc này rồi cùng về.”
“Có gì phải giải quyết? Một là em ở trên, hai là chúng ta yêu nhau bình thường. Anh chọn đi.”
“Em muốn ở trên thế thì được rồi. Anh đồng ý. Lần sau sẽ đặt em ở trên.” – Daniel nhanh chóng đồng ý khiến Woojin có đôi chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh vì vui sướng mà không nghĩ gì nhiều. Cậu chủ động hôn lên khóe môi người yêu đánh chụt một cái, tâm tình vô cùng hưng phấn giục Daniel nhanh chóng trở về mà không biết Daniel khẽ nhếch môi cười gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top