its raining

người ta chạy moto đến đón em khi tan học, em ngồi sau còn người ta ngồi trước, cầm tay lái lỏng lơ như ra vẻ chuyên nghiệp lắm.

trời chuyển mưa rồi ông bé ạ, tiếng gió cùng lời người ta thổi vào tai em, cách sau đó tầm năm phút thôi, thì trời mưa thật. thiệt tình, miệng xui miệng xẻo.

người ta không mang áo mưa vì chủ quan, nãy trời còn nắng đổ đầu cơ mà. thế là dầm mưa đi về, tính dừng lại mua đỡ cái áo mưa nào đấy nhưng rốt cuộc lại chẳng có chỗ nào bán áo mưa bên lề đường cả, đường về nhà làm quái gì mà vắng thế. (cũng tại nhà ông lớn xa quá.)

đáng lẽ người ta có thể tấp vào lề nơi có bóng cây để trú mưa một lúc, thế mà cứ bảo thủ không chịu. không chịu dừng thì chịu ướt thôi, cái đồ cứng đầu nhà ông.

em đang cố há miệng ra để hét vào tai người ta rằng em lạnh, vô tình vài giọt mưa phất vào lưỡi em. ngọt ngọt ở đầu lưỡi, em thích thú lại lè ra đón mưa tiếp.

người ta giảm tốc rồi liếc lui sau, nhìn em rồi lại bảo em bị điên à, điên cái đầu ông chứ điên.

đến khi toàn thân ướt mèm chẳng còn chỗ nào là khô ráo, người ta mới chịu dừng lại trước một quán coffee nhỏ ven đường, hoá ra nãy giờ chẳng chịu tấp vào lề là vì muốn đưa em đến đây trú cho ấm.

ấm cái gì nữa mà ấm, người lẫn cặp sách ướt mèm rồi, vẫn là tại cái đồ bảo thủ nhà ông.

"kang daniel xin lỗi em màaaaa"

"may cho ông, vai ông to nên che hết người tui đấy nhé, nếu không chắc tui cứa cổ ông lâu rồi."

cứa cổ, ông người yêu nhà anh kang dùng từ kinh hết sức.

--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top