Chương 17

~Moriarty~

Hôm nay là ngày cuối. Tôi đứng trên sân thượng của St Bart và cảm thấy một làn sóng lo lắng kỳ lạ ập đến trong tôi.  Nếu anh ấy không đến thì sao?

Tôi đã đứng đó hàng giờ liền. Tôi tiếp tục kiểm tra điện thoại của mình. Tại sao anh ấy vẫn chưa đến?

Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phía sau mở ra và quay đầu lại theo bản năng. Tôi cảm thấy một nụ cười xuất hiện khi tôi xoay người lại nhìn người đàn ông trước mặt.

"Anh đến rồi?"  Tôi nói thậm chí không cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình.

"Đừng ngạc nhiên như vậy Jimmy."  Sherlock vui vẻ đáp lại. 

Hai chúng tôi bắt đầu đi về phía nhau, cả hai đều mỉm cười thèm thuồng. Tôi bắt đầu kéo Sherlock vào để ôm nhưng thay vào đó Sherlock ôm mặt tôi trong tay và hôn tôi nhẹ nhàng.

_______

Tôi đứng trên ban công phòng khách sạn của chúng tôi và nhìn chằm chằm vào hoàng hôn. Tôi đã chiêm ngưỡng quang cảnh. London luôn đẹp về đêm.

Tôi cười thầm một mình khi hiện lại những ngày vừa qua trong đầu. Mọi thứ đã xảy ra quá đột ngột. Mọi thứ đều hoàn hảo. Quá hoan hảo.

Tôi cảm thấy bụng mình quặn lại khi có hai cánh tay ôm lấy eo mình. Tôi cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của Sherlock trên cổ mình và nhận ra rằng đầu của vị thám tử đang dựa vào vai tôi.

"Chúng ta đã làm điều đó Sherly." Tôi thì thầm.

"Tôi yêu anh Jim." Sherlock thì thầm đáp lại một cách đáng yêu.

"Tôi cũng yêu anh."

Vâng.

Quá hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top