Chương 15

Còn hai ngày nữa.

Tôi ngồi trên chiếc ghế quen thuộc của mình và nhìn chằm chằm vào lớp bụi bám trên người John. Đôi khi Mycroft gọi nó là 'chiếc ghế bành cũ của John'.  Chế giễu tôi vì đa cảm về một mớ vải. Tôi không biết.

Như thể được gợi ý, John bước qua cửa.  Tôi bật dậy.

"Bữa trưa?" Tôi đề nghị.

"Đ...được chứ?" John thắc mắc đáp.

Chúng tôi lên taxi và đi đến nhà hàng mà chúng tôi đã ghé thăm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Chúng tôi ngồi chung ghế và gọi đồ ăn.

"Được rồi, chuyện gì thế này?" John hỏi.

"Ý anh là gì?"

"Tự dưng anh trở nên ... đa cảm."

"John." Tôi nói khi nhìn vào mắt John cầu xin. Tôi muốn John nhìn thấy.

"Gì?"

Tôi đưa tay về phía trước và nắm lấy tay John. "Tôi đã bao giờ nói cho anh biết anh có ý nghĩa như thế nào với tôi?"

"Sherlock?" John hỏi.

Tôi thả tay John ra khi đồ ăn được giao đến. Chúng tôi ăn cùng nhau và hầu như không nói bất cứ điều gì trong suốt bữa ăn. Khi chúng tôi đã hoàn thành, tôi trả tiền và chúng tôi rời nhà hàng.

_______

Tôi nói với John rằng tôi sẽ đưa anh ta về nhà. Khi đã đến nơi, chúng tôi đứng bên ngoài một lúc.

"Cảm ơn, John Watson." Tôi nói, một nụ cười buồn len lỏi trên khuôn mặt mình.

"Để làm gì?" Tôi đã bật cười về số lần nghe thấy điều đó.

Tôi suy nghĩ một lúc trước khi đi đến kết luận. "Mọi điều."

"Anh đang nói gì về Sherlock?"

"Tạm biệt, bác sĩ Watson." Tôi nói tiếp tục chuyến đi dài về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top