Chương 19: Yêu thầm
Lượng thông tin quá lớn khiến Ashleigh trong cả buổi lễ đều ở trong trạng thái lâng lâng.
Nicole biết rằng nếu mình nói ra điều này, Ashleigh nhất định sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng cô chính là muốn nói ra.
Cảm giác nói ra xong, bản thân cô cũng cực kì vui vẻ.
Duyên phận, đúng là một thứ kì diệu a.
Nghi lễ tổ chức xong là thời gian giành cho việc ăn mừng.
Ashleigh hiếm khi không hạn chế lượng rượu mình uống.
Hôm nay là một ngày vui, nên ăn mừng.
Cũng bởi vì cô không ngại mọi người tiếp rượu, nên nhanh chóng hòa hợp vào với nhóm bạn cũ của Nicole.
Uống không thì quá chán nên họ bắt đầu chơi trò chơi, ai thua là người đó uống rượu.
"Wow, em ấy uống được ghê nhỉ." Grace nhìn một cái và cảm thán.
Vài người đã say ngất rồi, chỉ còn cô ấy là vẫn còn đứng vững.
"Bà nên ngăn em ấy lại đi, còn uống nữa là tôi sợ em ấy sẽ vào viện đó." Grace nói.
Nicole cũng cảm thấy thế.
Nói là làm, cô ấy lập tức ngăn Ashleigh yếu tiếp và kéo cô ấy ra khỏi đó.
"Come on, Ashleigh. You are so drunk."
Ashleigh nhìn Nicole, nở một nụ cười có phần ngốc nghếch.
"Nicole~" Giọng cô ấy ngọt đến mức làm trái tim Nicole rung động.
Phải biết rằng Ashleigh rất ít khi như thế này.
Nicole ho khan vài tiếng để làm ổn định nội tâm của mình. Cô không thể hôn cô ấy ở đây được.
Rượu, đúng là một thứ tốt mà.
"Em ấy say quá rồi, tôi đưa em ấy về trước nhé."
"Để tôi gọi xe cho." Grace nói.
Nicole gật đầu.
Còn Ashleigh, cô ấy quấn lấy Nicole, nói đủ thứ linh tinh.
Cô ấy kể rất nhiều chuyện, thậm chí sợ Nicole không hiểu, còn khua tay múa chân giải thích cho cô ấy nghe.
"Chị đang nghe không vậy? Chị phải nghe cơ ~"
Trái tim Nicole đều bị sự đáng yêu của cô ấy làm cho muốn tan chảy.
......
Nicole chào tạm biệt Grace rồi đưa Ashleigh về nhà. Cả quãng đường Ashleigh dường như không biết mệt, tiếp tục nói đủ thứ cho cô nghe. Như việc cái máy in ở văn phòng cực kì không biết điều, chỉ có khi nào đánh nó nó mới chịu chạy bình thường thôi.
"Được rồi, em nên nghỉ thôi."
Sau khi đưa Ashleigh về phòng, Nicole nói.
Ashleigh không biết nghe thấy không, cô ấy nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống.
Họ ngồi đối diện ở trên giường.
"Nicole, do you love me?"
"I love you, of course."
Nicole vuốt ve khuôn mặt của cô ấy, hỏi ngược lại:
"Do you love me?"
Ashleigh gật đầu một cách nhiệt tình.
"I-I do love you...I love you secretly....I have a crush on you, for a long long time..."
Cô ấy nhìn vào đôi mắt cô, khẽ nói:
"You are my first love, you knoww..."
Giờ đến lượt Nicole cảm thấy không sao tin được.
Cô rõ ràng hơn ai hết cô của thời học sinh không giống cô bây giờ. Cô không xinh đẹp, cũng không tự tin, càng không thông minh...
Cô ấy, thực sự thích cô từ khi đó ư?
Ashleigh giống như sợ Nicole không tin lời mình, cô ấy lảo đảo đi xuống khỏi giường đi tìm đồ.
"Em muốn tìm gì?" Nicole hỏi, cũng đi xuống giường đỡ lấy cô ấy.
"Đ-Đợi em chút..."
Ashleigh cúi người xuống mày mò trong góc tủ. Mất một lúc cô ấy lấy ra một hộp giấy. Cô ấy cầm nó, rất trịnh trọng đưa nó cho cô.
Nicole mở hộp giấy ra.
Trong chiếc hộp đó là rất nhiều bức thư mà Ashleigh viết cho cô nhưng chưa từng gửi đi.
Tên cô xuất hiện trên tất cả các vỏ bức thư.
"Ashleigh..."
Cô cảm thấy giọng mình có chút nghẹn lại.
Ashleigh ngồi xuống bên cạnh cô, tựa đầu vào vai cô.
"I've missed you..."
Nicole cảm thấy những bức thư trong tay mình trở nên nặng trĩu.
Sức nặng của quãng thời gian họ xa cách đè nặng lên vai cô.
"Chị đọc nhé, Ashleigh?"
Ashleigh không trả lời. Có lẽ đã quá mệt nên cô ấy đã ngủ thiếp đi.
Nicole đỡ Ashleigh nằm xuống giường, rồi ngồi bệt xuống thảm.
Cô không nên đọc chúng, nhưng cô đã tự thuyết phục mình rằng chúng viết cho cô cơ mà.
Có rất nhiều bức thư ở trong đó.
Trong căn phòng cực độ yên tĩnh, cô đọc từng bức thư một.
Và trong khoảnh khắc đó, cô giống như được trông thấy Ashleigh dần dần lớn lên.
Nicole đã từng sợ hãi về tình cảm mình dành cho Ashleigh. Cô càng không dám nói với cô ấy rằng mình thích cô ấy. Sợ rằng tình cảm khác thường này sẽ làm cho cô ấy sợ hãi. Và cô trốn chạy.
Cô trốn chạy lâu đến mức bản thân cô đã dần quên đi điều đó.
Nhưng Ashleigh thực sự đã yêu thầm cô, rất lâu rất lâu.
Nỗi nhớ in hằn trên từ dòng chữ.
Nicole không biết từ khi nào đã khóc.
......
"Sao chị nhìn em như vậy? Mặt em có gì sao?" Khi Ashleigh tỉnh dậy, thấy Nicole đang nhìn mình ngủ.
Cô chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu. Rồi sau đó...cô không nhớ nữa.
"Chào buổi sáng, Ashleigh." Nicole nói.
Ashleigh lúc này mới chú ý đến sự khác thường của Nicole. Mắt cô ấy hơi sưng, giống như đã khóc rất nhiều...
"Chị đã khóc sao? Đã có chuyện gì ư?"
Bởi vì không nhớ gì hết, nên Ashleigh cực kì lo lắng.
Uống lắm hỏng việc.
Cô quả nhiên không nên uống nhiều rượu mà.
"Hôm qua, em đã nói cho chị nghe rất nhiều chuyện." Nicole nói.
Rất...nhiều chuyện?
Ashleigh cảm thấy tim mình đều ngừng đập trong chốc lát.
Cô đã nói gì khiến cô ấy buồn phát khóc ư...
Ashleigh cảm thấy mình muốn xong đời rồi. Cô cố nhớ xem mình đã từng làm việc gì có lỗi hay không. Và ngoài việc cô đã rất vui khi thấy tin Nicole li hôn và cô cố tình chuyển đến làm hàng xóm bố mẹ Nicole, cô không có làm việc gì khác đâu nhỉ?...
"Em...đã nói gì sao?" Ashleigh hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top