Chương 16: Về nhà

Vẻ ngoài quá nổi bật của Nicole khiến những người đồng nghiệp của Ashleigh bị ấn tượng.

"Nhìn cô ấy quen lắm. Hình như thấy ở đâu rồi." Một người đồng nghiệp khẽ nói.

Jessica hứng thú bừng bừng đáp lời:

"Tôi biết nè. Nicole Kidman, tôi từng xem phim cô ấy đóng!"

Sở thích lớn nhất của Jessica là ở nhà xem phim. Cô ấy có một kho phim khổng lồ mà bất cứ ai nghe xong cũng phải hâm mộ.

"Nếu cô ấy là diễn viên cũng không lạ, cô ấy nhìn đẹp quá."

Lời thì thầm của họ nhanh chóng bị âm thanh xung quanh che lấp đi.

Nicole cùng Ashleigh lúc này hoàn toàn không để ý đến những người khác. Trong mắt họ chỉ còn mình nhau.

Nicole đưa hoa và quà cho Ashleigh.

"Chị hỏi Mia thì cô ấy bảo em ở đây nên chị qua đây luôn. Không làm phiền em chứ?"

Ashleigh lắc đầu.

Nicole nhìn bàn đầy các chai bia với rượu hỏi:

"Em không uống rượu đâu nhỉ?"

Ashleigh lại lắc đầu. Nhìn cô ấy ngoan cực kì.

Nicole đưa xoa xoa đầu cô ấy.

"Ngoan lắm."

Lorraine cảm thấy cảnh này có chút quen mắt. Đây là đến kiểm tra xem họ có ép Ashleigh uống rượu không ư?

Lorraine nhìn sang Mia, thấy cô ấy mỉm cười một cách hài lòng, từ ái nhìn Ashleigh và Nicole như nhìn con của mình, trong lòng cô ấy nảy sinh ra một suy nghĩ kì quái.

"Nào Ashleigh, giới thiệu bạn cậu cho bọn tôi đi." Lauren nói.

Lauren là một anh chàng lịch lãm với mái tóc xoăn tài tử.

Bị chỉ mặt điểm tên, Ashleigh ho khan một tiếng.

"Phải đó, giới thiệu đi nào." Jessica nói.

Ashleigh nhìn Nicole một cái. Cô ấy vẫn luôn xinh đẹp rạng ngời như thế. Lòng đột ngột cảm thấy tự hào một cách kì lạ.

"Đây là Nicole Kidman. Bạn của mình." Ashleigh chỉ vào Nicole và giới thiệu.

"Chào mọi người." Nicole nói.

"Còn đây là những đồng nghiệp cùng cơ quan của em. Mia chị từng gặp rồi. Ngồi đối diện cô ấy là Lorraine. Kia là Jessica, Lauren..."

Ashleigh giới thiệu đến ai, người đó cũng rất tự giác chào lại Nicole.

Lúc này, thời gian cũng không còn sớm, Nicole muốn đưa Ashleigh về nhà.

"Oh, đừng về sớm vậy chứ."

"Ở lại đây uống thêm tăng ba đi."

Mỗi người nói một câu. Họ hiển nhiên đều rất hứng thú với Nicole và không muốn cho cô ấy đi.

Nicole biết cứ để vậy thì họ sẽ không thể rời khỏi đây mất liền lấy chai rượu chưa mở gần đó đổ ba cốc, trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người uống sạch cả ba.

"Ba li rượu này coi như tạ lỗi vì đã đưa Ashleigh về sớm nhé." Nicole nói rồi liền kéo Ashleigh đi.

Cô ấy hành động dứt khoát đến mức nhóm đồng nghiệp của Ashleigh đơ cả ra.

"Wow, ngầu dữ." Jessica kêu lên.

......

Ashleigh cùng Nicole gọi taxi về nhà. Ashleigh nhìn mặt Nicole đỏ ửng lên vì men rượu, cảm thấy bất đắc dĩ.

"Chị đâu cần uống nhiều vậy đâu." Ashleigh nói.

Chai rượu Nicole vừa uống thuộc loại rượu mạnh, ba li là đủ đánh gục vô số người rồi.

Nicole chỉ cười, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Cô ấy ôm lấy Ashleigh, có phần nhõng nhẽo nói:

"Chị muốn em chỉ ở cạnh chị thôi."

Ashleigh vuốt ve khuôn mặt Nicole, cảm thấy buồn cười nhưng đồng thời cũng rất vui mừng.

Nicole trở về, cô đương nhiên muốn họ ở cạnh nhau mà không có những người khác.

Chúa mới biết khoảng thời gian này cô nhớ cô ấy đến cỡ nào.

Taxi đến, họ ngồi vào trong xe, tựa đầu vào nhau, nhìn cảnh sắc lướt qua bên ngoài cửa sổ taxi.

Hai bàn tay họ đan vào nhau.

Tiếng nhạc du dương từ đài radio phát ra khiến cho cảnh sắc đó giống như cảnh từ một bộ phim lãng mạn.

......

"Thành phố Sydney đã ghi nhận ngày lạnh nhất trong 37 năm qua, băng giá đã xuất hiện tại một số khu vực ở bang New South Wales."

Tivi vang lên tiếng của chương trình dự báo thời tiết.

Nicole ôm Ashleigh nhìn ra ngoài cửa. Bên ngoài tuyết vẫn chưa tan.

Từ khi về nhà Nicole liền biến thành một người khác. Cô ấy giống như một con người nghiện mèo, mỗi giây phút đều muốn cưng nựng chú mèo của mình, nhưng mèo ở đây là Ashleigh.

Mặc kệ Ashleigh làm gì cô cũng muốn dính lấy.

Nicole dịu đầu vào cổ cô ấy, khẽ nói:

"Chị nhớ em muốn chết."

Ashleigh cảm thấy có chút buồn cười.

Từ tối qua đến giờ, Nicole không ngừng nói về việc cô ấy nhớ cô đến cỡ nào.

Và để bù cho quãng thời gian hai người tách ra, làm cơm trưa Nicole sẽ ôm eo cô, ngồi đọc sách Nicole sẽ dựa vào lòng cô, dính cô như sam.

"Nicole, chị như vậy em không thể đọc sách được." Ashleigh bất đắc dĩ nói.

"Sách có gì hay chứ." Nicole bỏ quyển sách trong tay Ashleigh đặt sang một bên, cô ấy nhìn cô, chính xác hơn là môi cô, nghiêm túc hỏi.

"Can I kiss you?"

Ashleigh ngây người. Tai cô khẽ đỏ lên vì mong muốn này.

"You can."

Nicole cũng chỉ đợi có đó, liền hôn lên đôi môi của Ashleigh.

Không có do dự hay từ tốn. Quãng thời gian cách xa nhau khiến Nicole trở nên có phần vội vã. Hoặc nói cách khác là đói khát.

Cô ấy mút lấy môi cô, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng, cùng đầu lưỡi của cô giao triền cùng một chỗ.

Cách hôn của cô ấy vô cùng điệu nghệ và dễ dàng làm cô cảm thấy choáng váng.

Hơi thở của cô ấy bao vây cô...

Qua một hồi nồng thắm, Nicole mới dừng lại. Cô ấy nhìn Ashleigh bị hôn đến mức suy thoát, mặt đỏ hồng lên, khẽ liếm môi, cảm thấy chưa đã thèm.

Ashleigh khẽ thở dốc, không dám nhìn Nicole. Vừa nãy cùng cô ấy hôn sâu, cô cảm thấy nếu cứ như vậy mình sẽ bị cô ấy hôn đến chết mất. May mắn là trước lúc đó, Nicole đã thả cô ra.

"I love you." Nicole khẽ nói.

Mặt của Ashleigh trở nên đỏ hơn vừa nãy, cô hiếm khi cảm thấy ngại ngùng.

"I love you too." Ashleigh nói khẽ.

Và nửa ngày sau đó, Nicole giống như lên cơn nghiện, cô ấy cứ muốn hôn Ashleigh. Mỗi lần trước khi hành động cô ấy đều hỏi có thể hôn cô không, đến cuối cùng Ashleigh dứt khoát nói:

"Just kiss me."

Rồi chủ động hôn lên môi cô ấy.

Kĩ năng hôn môi của cô không bằng Nicole. Nhưng ai bảo Nicole thích Ashleigh chứ. Việc Ashleigh chủ động thân mật khiến mọi tế bào trên cơ thể cô ấy đều cảm thấy vui sướng.

Nicole đáp lại nụ hôn của cô ấy một cách nhiệt tình.

Khi hai người vẫn còn quấn quýt bên nhau, tuyết bắt đầu rơi trở lại bên ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top