Chap 30: Em là Mika

"Cậu ấy là Mika kìa" - Lami

"Em quen nhóc ta sao?" - Nami

"Phải, cậu ấy là bạn học cũ ạ!"

"Này Mika sao lại khóc ở đây thế này" - Lami hỏi

"Hở? Ah Lami là cậu sao?!" - Mika chạy lại ôm Lami

"Hm, chuyện gì xảy ra với cậu đấy?"

"T-tớ bị lạc Yukito mất rồi"

"Yukito là ai vậy?" - Lami

"Là thanh mai trúc mã của tớ" - mặt Mika phút chốc lại rạng rỡ

"Này, Mika-chan!!!"

"Ơ? Anh Yukitooo" - Mika chạy lại ôm lấy

"Xin lỗi anh đi tìm quầy mua kẹo hơi lâu, ơ- đây là?"- Yukito

"Bạn em Lami và hình như và các anh chị của cậu ấy" - Mika nói

"Em cảm ơn mọi người đã bảo vệ Mika." - Yukito cúi đầu

"À không đâu, tụi chị chỉ mới đến xem khi thấy cô bé này ngồi khóc ở đây thôi." - Robin đáp

"Dạ vâ-" Yukito ngước mặt lên
_Chết tiệt, chị xinh quá!_ Yukito

"Nè, ba mẹ hai nhóc đâu?" - Nami hỏi

"Mấy nay ở không nên tụi em đi đến hotel này nghỉ dưỡng vài hôm ạ. Dù gì nó cũng gần nhà tụi em nên ba mẹ đã cho phép" - Mika ôm tay Yukito nói

"C-coi bộ cũng thuộc hàng tiểu thư công tử đây" - Nami thốt lên

"Nè, sẳn tiện có bạn em ở đây ha là mai chúng ta đến thăm nhà cậu ấy đi. Đây là lời lứa của tụi em lúc nhỏ ấy giờ mới có dịp. Mika sẽ rất vui cho mà xem, đúng không?" - Lami

"Ừ, sẳn lòng" - Mika

"Vậy có ổn không?"- Nami

"Cô thấy sao?" - Law nhìn sang Robin

"Nếu cậu chưa muốn về nhà thì ý kiến này khá hay đấy!" - Robin

"Uhm, được" - Law

"U-uhm, tụi em cũng sẽ hộ tống các anh c-chị an toàn đến nhà Mika-chan ạ" - Yukito

"Fufufu cứ như hiệp sĩ vậy, cách em nói chuyện thật đáng yêu Yukito~" Robin xoa nhẹ đầu Yukito

"Ơ...dạ... //Đỏ mặt//" - Yukito

*Law đang khá là không vui nhìn thằng nhóc con trước mặt*

"Hừ, đi về phòng thôi trời chuyển lạnh buốt rồi Robin" - Law nắm tay cô kéo đi

"Đươc fufufu"

"Ơ- ơ anh ch-chị nắm tay nhau à..." - Yukito hỏi

"Thì có sao đâu anh? Em với anh cũng nắm tay được mà" Mika nắm lấy tay đang siết chặt của Yukito

"Này, họ là anh chị hai của tớ đấy! Đẹp đôi không?" - Lami thì thầm

"Hảaa, thật sao. Trông họ dễ thương quá, đúng không Yukito" - Mika ôm mặt ngại ngùng

"Chị ta có chồng rồi sao..." - Yukito hơi thất thần

"Sao thế anh?" - Mika

"Ờ, không sao về phòng thôi"

-----------------

*Cốc cốc cốc*
*Mở cửa*

"Chào chị Robin tụi em vào đây chơi được không ạ" - Mika, Lami và Yukito nói

"Hưm, tất nhiên" - Robin

_Chị ấy thơm thật_ Yukito

"À cậu trông tụi nhỏ tôi vào thay đồ một chút" - Robin cười

"Được, có gì thì gọi tôi." - Law

_Họ là vợ chồng mà không xưng anh em sao? Như vậy là chưa thân thiết lắm. Mình còn cơ hội không ?_ Yukito

"Yukitoooo" - Mika

"S-sao thế??"

"Em gọi anh tiếng thứ 8 rồi ấy. Anh không khoẻ hay sao mà từ chiều giờ thất thần vậy?" - Mika lo lắng hỏi

"K-không cần quan tâm quá đâu Mika, anh ổn mà"

"Ưmm, không chịu đâu anh sẽ là chồng em nên em phải quan tâm anh chớ ><" - Mika làm nũng

"Huh? Trời ạ Mika" - Lami sốc

_Tụi nhóc giờ lớn nhanh quá, hết ngây thơ hồn nhiên gì cả....!!!_ Law

"Chồng sao...?" - Yukito

_Hm, đó giờ mình chưa có cảm giác này bao giờ. Hình như nó gọi là y-yêu. Phải không? Mika từng có hôn ước với gia đình mình nhưng vốn dĩ mình nghĩ đã thích em ấy nhưng thật tâm lại không xuất hiện thứ cảm giác kì lạ này..._ Yukito

"Mika à, anh vốn dĩ xem em như em gái thôi, chúng ta còn bé đừng có yêu nhau" - Yukito

"H-hả" - Mika điếng người

"Anh không thích em sao? Nhưng chúng ta có hôn ước rồi kia mò, em không chịu đâu huhuhu" - Mika khóc toáng lên

*Mở cửa nhà tắm*

"Có chuyện gì vậy? Law cậu lại bắt nạt bọn nhóc à?" - Robin bước

"Này, không c-" - Law khựng lại

Robin, cô ấy đang mặc bộ đồ ngủ anh ấy mua cho. Rất mỏng manh và gợi cảm. Chiếc quần ngắn 1/3 đùi với chiếc áo cánh mỏng và áo khoác ngoài vàng nhạt chẻ rộng ở ngực khiến bao nhiêu sự điềm tĩnh của anh bị vét sạch. Sói hoang sắp xổ chuồng rồi.

"Ơ- c-ch-chị tụi em à ờ là Mika khóc nhè thôi chị không cần bận tâm đâu ạ. Để em kêu em ấy về trả lại không gian yên tĩnh cho chị. Chị ngủ ngon" - Yukito kéo Mika rời đi khỏi phòng 1 cái đùng

"Gì ạ trời? Tính ra chưa chơi được gì luôn ấy" - Lami bất lực cất bộ bài tính mang sang chơi vào

"Này đừng có tự mời người khác vào đây làm phiền chỗ riêng tư, hiểu không Lami" - Law hơi cáu nhắc nhở

"Em có can mà do Yukito và Mika đòi chớ bộ anh hai, thôi em về đây" - Lami

"Tạm biệt em Lami, ngủ ngoan nhé"  - Robin vẫy tay

"Chị hai thật ấm áp chả bù cho tên anh hai em" - Lami mỉa mai

"Nói cái gì vậy???"

"Ahhh em xin lỗi, anh hai bình tĩnh đi coi chừng bị bộ đồ chị Robin làm hoá điên đó" - Lami chạy

*Đóng cửa*

Law hiểu câu nói vừa rồi của Lami và anh biết rằng anh không thể phủ nhận nó.

"Bộ đồ rất hợp với cô đấy" - Law

"Cảm ơn cậu, fufufu" - Robin

"Nhưng chỉ mặc nó cho mỗi tôi ngắm thôi nhé, vợ<3"

"Ơ.."- Robin có hơi bất ngờ

Law tiến lại gần Robin đưa tay chạm lên má cô vút ve nhẹ.

_Mềm quá_ Law

Robin cứng đờ nhìn anh.

"Cô mặc vậy sẽ dễ lạnh lắm, để bù tội lỗi đêm nay tôi sẽ sưởi ấm cho cô...

---------------
Ahhhh, buồn ngủ quá bây owii. Lần này hè tui bận quá àa chắc chap này tầm 8-10 vote thì tui viết tiếp. Hehe, với cái tốc độ này thì khảong tuần sau chắc đủ 10 vote thoi ấy màa. Bà con đợi nháaa. Hehehehhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top