Chap 28: Mua đồ dùm nàng

Sau chuyến hẹn hò đầy lãng mạn cặp đôi nhà chúng ta đã lên xe chuẩn bị đến địa điểm khác.

"Nè, Law-kun"- Robin khẽ lên tiếng

"Có chuyện gì xảy ra với nàng sao?" - Law dụng giọng điệu trêu chọc đáp lời.

"Chúng ta sẽ đi đâu đây? Hay là về nhà của cậu nhé! Tính ra cũng phải gặp mẹ cậu. Bà ấy cũng chỉ mới về hôm nay thôi."

"Nàng sợ mẹ tôi không thích nàng à?" - Law mở cửa ô tô cho Robin.

"Um, tôi khá lo về chuyện này..."

"Haha, yên tâm đi chuyện này cứ để tôi nhé. Còn giờ thì chúng ta tìm một homestay nào đó nghỉ ngơi một đêm đã"- Law kéo tay Robin vào xe.

"Nh-"

"Nèeeeeee hai cái người kia 💢" - một giọng nói quen thuộc đâu vang lên.

"L-là Nami và...Lami" - Robin che miệng thản thốt.

"Nè đừng bảo hai người đã đi theo chúng tôi từ đầu đến giờ nhé!?" - Law nghiêm mặt hỏi

" TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!! MẤY NGƯỜI CỨ CHẠY CHỖ NÀY TRỐN CHỖ KIA VỚI BỊ KẸT XE THÌ TÌM ĐƯỢC MỚI LẠ. BIẾT HAI CHÚNG TÔI TÌM MỆT LẮM KHÔNG? " - Nami xả một tràn đầy căm phẫn.

Hình ảnh minh hoạ

"Ai mượn cô tìm?" - Law trả lời cọc lốc

"Im hết cho tôi 👊💢" - Nami

*Robin + Law + Lami: 😓*

"Em và chị Nami đã theo dõi anh chị khá lâu nhưng mà mất dấu may là tìm được." - Lami nhẹ giọng kể

"Fufufu, cảm ơn hai người đã lo cho chúng tôi." - Robin đáp
(Author: đi theo hóng hớt thì có!)

"Lỡ rồi vậy giờ chúng ta cùng đi kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi dùng bữa tối nhỉ? Chắc hai người cũng đói rồi." - Robin đề xuất

"Đồng ý!!! Chị Robin là nhất" - Lami nhảy lên vui mừng

"À ừm..." - Law tối mặt _Không được đâu vợ yêu, tôi chỉ muốn có hai ta thôi 😢_

Sau đó họ di chuyến đi một khách sạn gần đó. (Do có Nami và em Law nên từ homestay đã đôi thành khách sạn cho có không gian riêng tư.)

Khách sạn ABCY

*Ở quầy Reception

NHÂN VIÊN TIẾP TÂN
Dạ cho em hỏi mình book mấy phòng vậy ạ?

LAW
Ừ vậy cho tôi 3 ph-

NAMI
Lâu lắc quá, cho tôi 1 phòng đơn 1 phòng đôi đi. Thẻ đây!

LAW

...?
NHÂN VIÊN TIẾP TÂN
Dạ của mình là 1 đơn 1 đôi, phòng 062 và 063. Thẻ đây ạ!

------------
"Này tên Trafalgar, thẻ của người đây" - Nami nắm tay Lami vào phòng của mình.

"Ý cô là sao cơ?

"Thôi nhé! Đừng bảo yêu vào anh lại bị khờ đấy. Anh và Robin một phòng chứ còn gì?" - Nami giải thích.

"Không, ý tôi là phòng của chúng tôi là phòng đơn à? (Là 1 giường ấy)" - Law hơi đỏ tai nói

"Thì phòng đơn chứ không lẽ phòng gì? Anh và cô ấy là vợ-chồng cơ mà. Còn Lami và tôi thì nằm riêng cho thoải mái. Ý kiến gì à?" - Nami giọng có chút trêu Law

"Ừ-ừm" - Law khẽ nói
----------
*Phòng 062*
Không khí hiện tại khá là gượng.

"À cô vào tắm đi à - ừm..."

"Law!"

"H-hả?"

"Tôi quên mất là tôi không mang đồ thay ra. Chiếc váy lúc này đúng là không tiện lắm..."

"Uh, nàng cứ tắm đi. Giờ tôi xuống quầy store của khách sạn mua hộ nàng vài bộ đồ rồi mang lên đây liền!" - Law hùng hổ nói
"Vậy có ổn k-không..."

"Mau đi tắm kẻo trời tối lại dễ cảm. Nàng bảo nữa là tôi tắm cho nàng đấy nhé!"

"😶 Tôi t-tắm liền đây Law-kun"
*Đóng cửa nhà tắm*

Còn Law lúc nãy mạnh miệng giờ lại gục xuống ngại suýt xịt máu mũi vì những lời sễn sẫm lúc nãy. Liều ăn nhiều thôi có sao đâu nhỉ!
Sau đó anh lập tức lại thang máy xuống tầng 1 khu các cửa hàng của khách sạn đang mua bán nhộn nhịp.

_Là mình mua đồ mặc, đồ ngủ và...có cần mua nội y không nhỉ?? Mà không có nội y sẽ thoải mải hơn nhiều ..._ Law vừa đi vừa nghĩ 🤔

Anh tấp vào một shop quần áo nữ gần thang máy nhất rồi lựa như đúng rồi. Nhân viên thấy thế liền lại hỏi thăm, tư vấn.

NHÂN VIÊN
Thưa anh, anh muốn tham khảo sản phẩm loại nào để em tư vấn ạ!

LAW
Ở đây có đồ ngủ nữ không?

NHÂN VIÊN
Bên này thưa anh.

NHÂN VIÊN
Không biết chị nhà mình thích dùng kiểu đồ bộ hay và váy ạ?

LAW
*Ai mà biết đâu trời, thôi mình chọn thay cô ấy vậy.* Ừm, váy ngủ.

NHÂN VIÊN
Vâng, bên em có các mẫu sau...

Hình ảnh minh họa

LAW
Cô làm thế là chết người đấy! Cái này là cái khăn chứ váy gì *che mũi*

NHÂN VIÊN
Dạ thế còn như vầy ạ?

Hình ảnh minh họa

Law tính nổi sùng lên vì nó thiếu vải thì...nhìn đồng hồ đã hơn 26 phút, anh ta sợ nàng chờ nên vội vàng gật đầu. Dù gì kiểu nào anh cũng có thiệt thòi đâu mà sợ.

LAW
Lấy tôi kiểu đó nhưng áo màu vàng nhé. Màu trắng trông mỏng quá không ổn.

NHÂN VIÊN
Oke, chờ em ạ.

-------
*Hộc hộc hộc*
*Mở cửa*

"Robin, tôi hộc- hộc xin lỗi! Tôi hộc- đi khá lâu. Nàng hộc-hộc-hộc  có ổn không?" - Law vừa thở vừa rối rít giải thích

"Ah, may quá anh về rồi Law. Tôi cứ tưởng ảnh có chuyện gì chứ. Oh, cảm ơn vì túi đồ nhé!" - Robin tươi cười nói

Law định vui vẻ đáp lại thì cảm thấy gì đó sai sai...tiếng nàng thánh thót vang gần tai anh chứ không phải vọng ra từ nhà tắm... Không lẽ nàng đã ....ra khỏi nhà tắm rồi ưuuu. Đồ đâu nàng mặc chứ. Nghĩ đến mà Law dần ngước mặt lên.

Hình ảnh minh họa

"T-to quá...gần-gần quáaa"- Law hoảng hốt đưa túi đồ cho nàng rồi chạy vào nhà tắm.
"Law anh sao vậy?" - Robin cầm túi đồ hỏi vọng vào
"Tôi tắm đây!!!"
Nàng nhếch mép cười nhẹ như hiểu được ý nghĩa của lời nói  anh chàng Law lúc nãy. Cô từ từ mở túi quần áo Law mua cho mình.
"Bộ đồ này...." - Cô khẽ thốt lên.

Còn nữa
Gợi ý chap sẽ có vài phân cảnh hơi nhảy cảm xíu nhá. Uầyy, tui chịu hết nổi rồi các bạn ạ 😭 Phải có họ có cái gì gọi là da thịt thoai 😆😍 5 vote thì mai 18h có chap 29 nháa. Chứ tui lừi quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top