Chap 25: Mẹ chồng nàng dâu

Bây giờ họ đang trên đường đến quán ăn.

-"Mẹ à chúng ta đến ăn Sushi ở quận 1 nhé" Law nói vọng

-"Ta muốn ăn ở quán Big Pot ở quận 2"

-"Ăn ở quận 1 đi nay đang có chương trình giảm giá" Law nói

-"Thằng con ranh mày đến tiếp Mẹ mày như vậy coi được à? Mày dẫn bả đi ăn quán khuyến mãi? Mày tiếc tiền vậy sao"

-"..."

Vì sự khó ở của bà Mẹ Law phải chịu đựng mà chạy hơn 63 cây số để đến quán mà bà ta yêu cầu.

Đến quán vì không có chỗ đậu xe mà anh phải loay hoay chật vật mãi mới xin đậu ở công viên gần quán.

"Làm gì mà lâu thế"

Cái nóng nực của thời tiết kèm cái nết của bà Mẹ mà Law ức mất đập đầu.

Họ nhanh chóng bước vào quán ăn.

*Big Pot xin chào ạ*


Chưa kịp định thần thì một vòng tay choàng qua cổ Law là Monet!!!!

-"Aaa bác gái anh Law-kun" Monet cười tươi

-" Chuyện này là sao Mẹ?" Law hơi bực

-"Ừ thì ta mới về Nhật Ban muốn mời CON DÂU HỤT đi ăn bộ sai à"

-"Không phải ý còn là-"

-"Vào đi ạ, kêu món rồi ăn" Monet nắm lấy tay Law kéo vàooo

Thì ra vì đã hẹn Monet nên bà ta kiên quyết kêu Law chạy hơn 60 km đến quán này!

Mọi người ngồi vào ghế coi thực đơn rồi cười nói rơm rả. Còn Robin cô vẫn im lặng quan sát mà không hé nửa lời nào.

Ở vị trí ngồi Robin và Monet ngồi chung còn Law và mẹ Law ngồi đối diện.

Thức ăn bày ra nồi lẩu Thái chua cay nóng hổi được bày lên trông rất ngon miệng.

-"Con mời bác và anh Law ngon miệng ạ!" Monet nói

-"Ngoan ghê con mà là con dâu ta ta cưng con chết mất" Bà Trafalgar mỉa mai liếc Robin

Sự đai nghiến khắc nghiệt này khiến cô khó thở. Trong bàn ăn có 4 người mà như cô là không khí vậy - không có tiếng nói, chả ai quan tâm.

-"Anh Law Em bóc tôm rồi mời anh" Monet gắp con tôm đc bóc cho Law

-"Tôi không cần, lần sau khỏi nhé"

-"Thích mà ngại quài anh yêu" Monet cười to rồi

-"Hai đứa đáng yêu quá!" bà Trafalgar thêm mắn

Monet nghe xong khoái lắm vẩy vẩy tay kiểu "đâu có đâu bác gái quá lời rồi aaaa>.<"

(Author: bất lực ghê;) )

-"Bác ăn cái này ạ" Monet cố vươn người

Không biết vô tình hay cố ý mà cái chén súp lẩu thái nóng đổ ngang nước ùa tràn ra trúng bàn tay của Robin cạnh.

Bàn tay trắng tinh bắt đầu sưng lên và đỏ ửng. Thấy vậy Monet "hoảng hốt" nói:

-"A xin lỗi cô"

Nói rồi Monet yêu cầu nhân viên dẹp của chén vừa đổ dọn cái chén mới lên.

Robin chưa kịp trả lời thì bà Trafalgar chêm vô

-"Có vậy mà cũng phỏng hazz mơi mốt bếp núc không biết được không đây?"

(Author: rồi liên quan)

-"Tôi xin phép vào nhà vệ sinh" Robin khẽ giọng

---------------
Lúc này bên Nami và Lami vẫn đang bị kẹt đường=)))

-"Trời ơi lâu quá"

-"Chị Nami họ ở quán Big Pot quận 2 ạ" Lami dò máy tính bảng nói

-"Kẹt xe vầy họ ăn xong rồi về là cái chắc!" Nami bóp kèn

"Tức chết đi được Araaaaa"

---------------
Đã hơn 17 phút nhưng vẫn chưa thấy Robin ra trong lòng của Law vẫn có chút chút lo lắng.

_Cô ta ổn không vậy?_ Law nghĩ thầm

Mặc kệ bà Trafalgar và Monet nói cười rom rả lâu lâu anh lại liếc lại chỗ WC như thể nhóng cái gì đó ra vào.

_Không lẽ bỏ về trước rồi sao?_ Law nghĩ

Nói thật lúc Monet làm đổ nước lẩu ở chén vào tay cô anh đã thấy hết tất cả. Việc gắp thịt cho mẹ anh là cái cớ thôi, việc cái chén nghiên là được sắp đặt trước đó rồi.

Nhưng không hiểu tại sao dù biết vậy anh lại chọn cách im lặng. Anh không bênh cô! Anh không hỏi thăm cô! Anh lơ nó đi dù lương tâm anh thì khác. Tại sao chứ?!

-"Con đi vào nhà vệ sinh một lát!" Law nói

-"Anh Law ở lại đi chị ta ổn mà!"

-"Đúng rồi nó lớn chứ bé gì mày phải lo lắng chứ?"

-"Monet, Mẹ con xin phép!"

Nói rồi anh đứng dậy từ từ bước ra và vào khu vực WC.

Vì quán thiết kế không gian vệ sinh chung nên nam nữ gì cũng chỉ một phòng.

Lúc bước vào nhà vệ sinh anh bắt ngờ khi thấy Robin đứng một góc ánh mắt vô hồn tay vẫn đang sưng tái lên còn..rĩ máu. Tiếng nước chảy róc rách.

-"Nico-ya!" Anh vội chạy lại

-"Trafalgar-kun?" Cô ngước mắt lên nhìn anh

-" Tay cô nó ..."

-"Trafalgar-kun.."

-"T-tôi đây" Law bắt ngờ

-"Anh còn giận tôi lắm đúng không?" Robin nhìn thẳng mắt anh

-"Giận giận cái nổi gì lo cho tay cô kìa"

Ánh mắt vô hồn khuôn mặt nhợt nhạt và không còn nụ cười trên môi. Cô thật sự bất lực rồi! Nico Robin ngày trước đâu rồi?!

Law thấy bất thường nên cầm tay cô lên anh bất ngờ đây không phải là vết phỏng thường mà có chất gây nên. Theo nghề y khá lây thì anh rằng Monet đã cho gì vào bát lẩu rồi. Hèn gì lúc làm đổ cô ta nhanh chóng kêu nhân đổi bát.

-"Chết tiệt Nico-ya sao cô hiền thế nhỉ" Law nói

-"Đây không phải vết phỏng thường đúng không? Tôi đau quá"

Anh lập tức vơ chai cồn sát khuẩn gần bồn rửa đổ vào tay Robin.

"Aaaa"

"Chịu đau một chút..."

Sau khi thấy máu từ vết phòng tràn ra hết anh mới rửa lại nước sạch và lấy khăn lau khô.

-"C-cảm ơn anh" Cô nhìn Law cười nhẹ

Nhưng khi nhìn vào nụ cười đó gân của Law bỗng nổi lên. Anh kéo tay cô ra ngoài bàn ăn.

*bốp*

Một cú tát trời ván vào mặt của Monet khiến cô choáng ván.

-"Anh điên à?"

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top