Chap 20: Tuần Trăng Mật (8)


ZORO
Cô đến phòng tôi trước rồi chúng ta tính sau nhé

Không hiểu vì quá mệt mỏi hay lo nghĩ mà cô thật sự cất bước cùng Zoro lên phòng trong khi cô và Law có phòng riêng.

ZORO
Đây cà phê của cô

ROBIN
Cảm ơn anh Zoro

Robin hiện tại đang rất khó tả, đầu óc hơi nhức luôn trong trạng thái quay cuồng, lúc tỉnh lúc không trông rất khó coi.

ZORO
Cô lo lắng cho hắn sao?

ROBIN
Tôi không biết nữa!

Nói rồi Robin một lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho Law.

*Bíp*

*Bíp*

Lần này anh đã bắt máy, cô liền mở lời

- "Anh đã đi đâu?"

-"Cô không cần biết"

-"Trafalgar-kun..?"

-"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô"

-"Anh đang giận gì tôi sao" Robin nhẹ giọng

-" Đúng " anh thẳng thắn

-" Anh giận chuyện gì ch-"

*Tắt máy*

Cú tắt máy ngang  khiến cô có phần hơi tức giận. Nghĩ đi ai đời đột ngột tức giận bỏ đi không rõ lí do mà còn thái độ như thế ai mà chẳng bực chứ? - Robin nghĩ

Robin hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ để lấy lại bình tĩnh đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Zoro thấy được biểu cảm có phần hơi tức giận của cô thì cũng khá bất ngờ. Cô là phó chỉ huy giờ lên tổng xưa nay nổi tiếng lạnh lùng ít ai tiếp xúc được. Mà giờ lại nóng giận kèm lo lắng khi biết tên Trafalgar bỏ đi. Thế mới lạ nhỉ?

Tiếng xả nước bắt đầu rơi tíc tắc trong phòng cậu. Zoro từ từ bước gần lại áp sát vào cửa.

"Cô ấy đang khóc sao!?"

----------

Phía bên này Law đã đến sân bay đang sếp hàng mua vé. Anh kiên định từ bỏ chuyến trăng mật này. Anh tổn thương!

-" Xin mời khách hàng tiếp theo " Nhân viên nói

Law tiến tới

-" Anh muốn đâu? " nhân viên hỏi nhẹ

-" Một vé về Nhật sớm nhất " Law kiên định

-" Dạ nếu muốn thì chúng tôi có chuyến lúc 1:20 phút ngày mai, tính đến giờ còn khoảng 2 giờ 19 phút nữa " Nhân viên mở máy tính

-" Đây là passport và visa của tôi " Law lạnh lùng

*Vài phút sau*

-" Thủ tục đã xong hoàn thành, vé của anh đây "

-"Ờ...ừm tôi cảm ơn"

Dù lạnh lùng dứt khoát nhưng trong lúc đó tay anh đưa ra rồi khẽ khựng lại một lúc... Rồi mới đón nhận tấm vé.

Thế là anh đã thành công mua vé. Đúng 1 giờ 20 phút sáng chuyến bay cất cánh.

Anh ngồi một mình trên ghế hạng thương gia đôi mắt đượm buồn. Cảm giác lúc đi thì hai người nhưng về một sẽ như nào...?

Anh giận cô không? Có! Anh tổn thương không? Uh, Cũng có! Thế anh yêu cô không? Uh...có lẽ là CÓ!

Chỉ mới nghĩ đến đây bỗng mắt anh bỗng đỏ hoe. Khóc ư? Đã lâu rồi anh chưa rơi lệ! Từ nhỏ anh đã kiên cường dũng mạnh rèn luyện bản thân dù có bị đánh thậm chí là bị bỏ rơi thì anh vẫn tỏ ra lạnh nhạt chẳng màng quan tâm.

Hành động bỏ về này sẽ để lại bao nhiêu hậu quả. Chuyến trăng mật coi như tan nát, mối quan hệ này thì sao? Anh sẽ tránh mặt cô ư? Không đâu vì hiện tại họ là vợ chồng hợp pháp nên đường nào cũng sẽ chung nhà chung cửa tránh làm sao được!

"Không lẽ phải dùng đến cách đó sao"

----
Chuyến bay của Law đang đáp xuống Nhật Bản an toàn. Vừa chỉ mới xuống đã thấy Monet chạy từ xa đến ôm chầm lấy anh.

-" Law-kun em nhớ anh " Monet dụi đôi mắt vào vai Law

-" Ờ..lâu không gặp " anh mệt mỏi chả thèm đẩy cô ra

-" Anh không về chung về chung với cô gái tên Robin hả " Monet hỏi

-" À..aizzz chết tiệt em cho anh ở lại nhà em vài hôm nhé " Law phớt lờ câu hỏi cô

-" Oh, em hiểu anh và cô ấy có chuyện gì rồi...hehe dạ được ạa " Monet cười tươi nói

-" Sao em biết anh ở đây? "

-" Do tình yêu đấy ạ! Nhưng mà ở lại nhà em xong anh sẽ đến đó ở hả " Monet nắm tay Law bước đi

-" Uhm! Chắc vậy, anh mệt rồi mình đi thôi "

-" Dạa " Cười hạnh phúc

-----

Đến biệt thư của Doffy Monet dẫn Law vào phòng của mình.

-" Xin lỗi nhưng giờ Doffy-kun nghỉ ngơi rồi nên anh ngủ tạm phòng em nha " Monet cười gian xảo

Không trả lời Monet anh quăng chiếc Vali sang một góc rồi nhào lên giường Monet nằm.

-" Ỏoo coi kìa chắc anh nônnóng vậy sao?? " Monet đỏ mặt ( Author: ảo zậy mennn )

Cô nhào lên giường ôm lấy Law, sau đó áp sát ngực mình vào lưng anh.

-" Law~ em muốn..."

-"..."

Còn nữa

-----------------

P/s: ai muốn ngược nữa không^^ chứ tui thấy zậy chưa là gì? Dù gì tui thấy truyện tui kiểu như Monet và Law là 1 cặp nma Monet đánh mất cơ hội rồi Law mới tìm đến Robin ಠ⁠︵⁠ಠ Cái rồi cô làm anh buồnnn nhân cơ hội đó Monet lại đến bên anh...

👖gì zậy trờiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top