"who is he?"

anh Hào em Sơn chính là bạn thân siêu thân với nhau trong trường. hai người quen nhau trong tình cảnh éo le là sơn bị vồ ếch vào người hào. Đương nhiên nếu đơn giản như vậy thì sẽ chả có ngày hôm nay, lúc đó sơn đang cầm bảng vẽ với một nùi hộp màu còn hào thì anh cầm giấy tờ của thầy cô đi trên hành lang trường, thì vồ ếch đó nên bao nhiêu màu sắc cứ thế dính lên giấy tờ và quần áo của cả 2, xin lỗi thì có rồi nhưng vì thấy quần áo anh bẩn với phải vòng ngược lần nữa để in lại giấy tờ thì sơn bảo muốn đi cùng đồng thời xin liên lạc với anh. từ sự việc đó mà anh Hào em Sơn quen nhau tới tận bây giờ!!

____

sau sự việc ấy cũng được 1 năm, giờ hào là học sinh xuất sắc lổi tiếng toàn trường. ý là ông trời thật bất công khi cho Hào là con người tài sắc vẹn toàn , song Hào giỏi lãnh đạo còn trong clb bóng đá nữa eo ơi gu chị em. còn về phía Sơn, em chọn vào clb hội hoạ, sơn kể với hào rằng bé rất thích vẽ, nó giúp em giải toả căng thẳng hơn những hoạt động khác, em cũng không có tiếng nói lắm trong trường.

vào một ngày không nắng không mưa, sơn hẹn hào ra sau căng tin nói chuyện, thân thiết mà nên hào đồng ý cái rụp, cuối giờ anh theo mèo nhỏ xuống sau căng tin rồi chờ mọi người đi gần hết, sơn mở lời

"anh Hào, em biết 1 năm là không dài, nhưng cảm giác của em đối với anh theo em thấy nó không còn ở mức tình bạn nữa-..."

"tình bạn? em đang nói về vấn đề cảm xúc? hay cả tình iu? eo ơi để anh Hào tư dzấn cho bé cưng nhoé nhoé"

em sơn phồng má ngại đỏ mặt, hào biết em hay ngại mà cứ trêu em, cứ khều khều xong đánh trống lảng, ghét vô cùng ạ.

"hông! ý là ý...em muốn mối quan hệ của chúng ta không dừng lại ở mức tình bạn...."

"mối quan hệ của anh với em vượt mức pickerball à"

"HÔNG????? ê nha em nói zạy bao giờ"

mèo tức xì khói, anh cảm giác như đặt chảo trứng lên đầu em còn chín được, chín hẳn chứ không lòng đào nhé. anh vỗ vỗ bụng sơn bảo em ngồi xuống, mắt nhìn em đắm đuối :

"nói hẳn hoi với, anh già rồi không hiểu được ngôn ngữ người trẻ đâu"

"anh lớn hơn em có tuổi thôi...bớt"

"nói sao nói"

"em thích anh"

sơn quắp tay vào như măng cụt mèo, môi mím lại sau câu tỏ tình thầm thì ấy. sơn thấy có vẻ em nói hơi nhỏ, hào không nghe thấy nên nhìn sắc mặt anh mới không thay đổi, nhưng thực ra chả có chữ nào qua nổi tai hào đâu. anh kéo măng cụt xinh xinh của sơn mà nắn, một lần nữa ngước mắt lên quả cà chua đỏ ửng kia

"anh xin lỗi"

nụ cười dịu dàng ý, còn cả ánh mắt biết cười nữa, anh lẳng lặng nắm lấy tay mềm của em, thì thầm nhưng chẳng thể ngăn gió mang lời nói của hào anh tới tai em được. hào từ chối em, mặt em không cảm xúc, như muốn nổ tung sau câu nói đó

"anh nghĩ chúng ta chỉ nên ở mức bạn bè thôi, anh xi-"

"anh không có lỗi! xin lỗi anh nhiều.. e-em phá hỏng ngày tuyệt vời của anh rồi"

sơn rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp đang bao quanh, có lẽ đây sẽ là lần cuối cả hai được động chạm cơ thể, có lẽ đây là lần cuối cả hai nói chuyện, là lần cuối cả hai cười với nhau sau căng tin luôn. em nắm chặt tay, cứ thế mà bước tiếp ra cổng, không muốn ngoảnh đầu nhìn mà đi về. hào nhìn em từ khi em bất ngờ đứng dậy đến khi em ra khỏi cổng, anh không đuổi theo, cứ để cho em đối mặt với lời từ chối ấy.

đêm đó, một người thản nhiên học bài mới còn người kia thì khóc sướt mướt cả đêm

____

thời gian trôi qua rất nhanh, sơn giờ đây đã không còn nhiều cảm xúc với anh nữa, chắc cũng quên luôn ngày định mệnh ấy. từ sau vụ việc đó cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng không nói chuyện thân mật như trước, trên trường thì cũng gặp nhau lúc giờ chào cờ hoặc thể dục thôi, gần như không còn nói chuyện là mấy. sơn muốn dành thời gian để tham gia thêm nhiều hoạt động ngoại khoá và học tập hơn, dần dần cảm xúc của em cũng cải thiện đáng kể, không những vậy nhờ tài năng hội hoạ mà em còn đạt được giải trong cuộc thi vẽ quốc gia nổi tiếng. còn anh Hào thì vẫn vậy, xuất sắc trong mọi cuộc thi và luôn top 1 sv, kĩ năng lãnh đạo của anh cũng không ngừng phát triển. nhưng anh nhận ra một điều rằng trong nửa năm không có sơn vừa qua, anh đã trở nên nóng nảy hơn bao giờ hết, luôn luôn cáu bửn với mọi người và còn hay đập phá đồ. hào nhớ lại những lần sơn qua nhà và dành cả đêm khuyên anh đừng cố quá, hay những lúc em nhỏ luôn cho hào những phần ăn ngon nhất còn em thì xem anh ăn thôi cũng được, hào cũng nhớ cái tính bám người và thích skinship của sơn, tự hỏi sơn có phải mèo bông thích bám người không.  nghĩ lại thấy muốn gặp em vãiii

"không biết bây giờ sơn sao rồi..."

____

thời gian cứ thế tiếp tục trôi nhanh, hào chủ động mời sơn đến thực hiện một dự án nghệ thuật đặc biệt. sơn cũng bất ngờ vì đã gần 1 năm cụ thể 9tháng hai người không nói gì với nhau nhưng bất chợt hào lại chủ động như vậy. sơn cũng xem qua cái dự án này rồi, "Dreamcatcher" là dự án nhằm tạo ra một tập sưu tầm tranh và thơ ca về tình yêu hay cuộc sống được tạo nên nhờ cảm xúc thực tế của tác giả. sơn suy nghĩ một lúc lâu, đầu xinh cúi cúi  để suy nghĩ, bên trong hào tim đập như muốn nhảy ra ngoài mà chụt chụt yem. sau 3 phút em ngẩng lên, vẫn dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn anh và gật đầu đồng ý. hào thấy rất vui trong lòng, chắc chắn đây sẽ là bước tiếp theo để khôi phục mối quan hệ bị bỏ đói của anh lớn và em bé. từ hôm đó, anh Hào cùng em Sơn suốt ngày chụm đầu với nhau trong phòng để phục vụ dự án được hào thuê riêng, hào còn mang cái ghế lười đến để có thể ngồi ôm em, lâu ngày được tiếp xúc lại anh luôn chủ động hun hun sơn vì quá nhớ iii, hay anh làm vài hành động giống hồi còn thân mật. ngày nào cũng gặp, anh thấy mình tìm lại được những cảm xúc vui vẻ và không còn cáu gắt, hào như tìm lại nơi ấm áp nhất anh luôn muốn tới, cụ thể là nơi có sơn. anh cũng hiểu thêm về em và thấy được bên trong mình xuất hiện nhiều cảm xúc đặc biệt với em, nói chung là hào nhớ em sơn muốn phát điên. hào muốn gợi lại cho sơn rằng ngày hôm ấy anh không có ý muốn bỏ em đi về một mình, cũng muốn đi đến ôm em và nói thêm lời xin lỗi. giờ được tiếp xúc lại với em như hồi còn thân mật, anh muốn nói ra câu "yêu" nhưng đã quá muộn để trả lời câu "anh cũng yêu em" rồi

___

hoàn thành dự án, hào với sơn đứng sau cánh gà chiêm ngưỡng tác phẩm do chính tay cả hai tạo ra, nhặt nhụm từ những cảm xúc từ vui vẻ, chán nản, thất vọng rồi lại vui vẻ hạnh phúc,... . tạo nên một bức tranh đặc biệt đến mức làm cả hai nở mày nở mặt. hào lần nữa nắm chặt tay em, kéo em lại chỗ căn tin ấy . vẫn khung cảnh đấy , chỗ ngồi đấy và cả chính em đấy. anh để em ngồi xuống trước rồi thơm má bé, sau khi tiếp xúc lại trong phòng làm dự án thì những hành động này của hào đã quá quen với sơn. anh cũng ngồi xuống đối diện em, vẫn là cái nắm tay ấm áp. anh nhìn em mấp máy ra vài lời, mà mới câu đầu đã làm sơn muốn cho ăn đứm rồi

"sơn à...em có người yêu chưa?"

"..." - anh đùa tôi à

"em sơn à......"

sơn nhìn anh bằng nửa con mắt, trong đầu em đâu đâu cũng là câu hỏi. ê ý là nếu em có người yêu rồi thì con để anh ôm ấp hôn hít thế này à? mà nếu em có rồi thì anh đến đập nhà người yêu em hay sao?

"anh bị điên à"

sơn hét vào mặt hào làm anh giật mình, đnag cảm xúc mà tự nhiên lớn giọng làm người ta sợ qué è

"a-anh khong..."

"anh bị dở hơi ý? nếu em có người yêu rồi thì còn lâu em mới cho anh sờ mung em...."

"????"

"còn cả hôn hít, ôm ấp rồi sờ mó đủ kiểu,... nếu em có người yêu rồi thì em cho tiểu tam lộng hành đến mức làm mất trinh đík em à?"

"là em chưa có đúng hong...."

"tôi lại chả cho anh một gậy ý" - em sơn đập muốn gãy cái bàn..

hào cười hì hì, tay nắm chặt tay mềm của bé, hào nói ra lời tỏ tình đã ngẫm từ lâu, yeye em sơn đồng ý cái rụp. hào vui vẻ  kéo em lại rồi đặt thêm một nụ hôn má

"đấy...... đồ tiểu tam lộng hành"

sơn dỗi anh vcđ quay mặt đi, người ta chưa cho cái bạt tai là may.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top