" nhớ òi "
mọi người có biết làm thế nào để có thể mua đồ ở cửa hàng tạp hoá một cách miễn phí không? hỏi sơn ý, sơn nói cho mà nghe
sơn là sinh viên của một trường đại học có tiếng trên thành phố mà vì gia đình điều kiện không tốt lắm nên chỉ có thể ở trọ xa, mỗi ngày đều phải dậy sớm đi xe bus đến trường. nhưng may mắn là mỗi khi em về đầu ngõ thì sẽ luôn có một người nằm lười chờ em. hào lớn hơn em 2 tuổi , anh hay giúp mẹ trông cửa hàng vào mấy buổi sơn rảnh nên hai anh em nói chung là rất thân. thân tới mức hào cho em múc luôn cả tiệm tạm hoá của mình mà. lâu dần thì hai người đã đến mức hôn hít lén bố mẹ, cũng từ đó đồ tiệm hào mất dần mà tiền vẫn y nguyên, lỗ vô cùng tận
và đó chính là câu trả lời, sơn yêu luôn con trai cô chủ tiệm tạp hoá
"Oải... loi nhoi lại muốn gì?"
"anh hào anh hào"
sơn vồ đến đập bàn gỗ làm hào từ sảng xuống xỉu, anh giật mình thon thót vì cái năng lượng này của sơn, nhưng thấy meo ở đây là hiểu nhà anh sắp bị ăn cắp giữa ban ngày
"lấy gì nói lẹ, sắp tan ca rồi, nhanh hộ cái"
"anh chán em thì nói nhớ, đừng để sợi dây kết nói duy nhất của chúng ta là đồ ăn vặt bị chia cắt!"
"thì em cũng chỉ iu tui vì đồ ăn vặt?" - hào giả vờ chống tay rồi thở dài, còn lắc đầu ngao ngán nhìn sơn
"em iu cả cái bản mặt này của anh ok?" - sơn vươn măng cụt chọt chọt má hào
"iu mặt không iu người à"
"kệ "
sơn loi nhoi mở cửa gỗ vào nhà kho để chọn đồ, tự nhiên như ở nhà cơ
"ơ sơn à! đến mua gì thế ? mới đi học về hay sao mà đóng nguyên bộ đồng phục vậy"
"dạ, cháu mới xuống xe thui mà đói qua nên ghé tạp hoá luôn, chưa kịp cất cặp nữa hihi"
"để ghế cún nó cầm cho, thằng đấy chỉ có ngồi cả buổi chứ có làm gì đâu"
* cún biệt danh anh Hào ạ (o^^o)
"vậy cháu hong khách sáo đâu nhé"
" zừi zừi, chả biết ai con ruột con đẻ luôn ấy"
hào cắn răng nhìn sơn lục cặp lôi ra cái ví cũ rích xong ném lại cặp ra sau ghế anh, bất lực thì vl nhưng mà mẹ già đứng cạnh...
sơn hí hửng mở rèm vào bên trong kệ bày đồ hộp, sơn thích ăn nhiều thứ lắm mà cái ví chắc chỉ còn vài sợi chỉ , nên em cố kiềm ham muốn mình lại. thèm cho dù có chảy cả dãi thì cùng không được !!! sơn có tay và em sẽ về nhà tự học cách nấu. mà mua nguyên liệu để nấu rồi tổng hoá đơn hơn cả tiền đồ hộp thì sao...
anh thấy cục bông chui tọt vào trong thì nằm dài ra bàn, lười thì lười nhưng giờ mà không giữ hàng thì chỉ có nát đít, nói chung là mệt.
meomeo đi 2-3 vòng quanh kệ để hàng nhưng cuối cùng chỉ chọn được 4 hộp đồ ăn và 1 gói kẹo dâu. em mua ít vậy đều có lí do cả
bố mẹ sơn không muốn cho em đi học nên đã cắt tiền tiêu vặt khi em vẫn còn chênh vênh giữa thành phố rộng lớn. sơn không đi làm thêm vì thứ nhất em phải học đội tuyển kín lịch và thứ hai là hào khuyên em không nên vì nó không an toàn.
sơn hay mua đồ hộp như cá, ngô đậu này kia để ăn với cơm không, nghe hơi khổ nhỉ mà sơn bảo hào là ăn này lâu cũng quen rồi nhờ đó mà em tiết kiệm được cả đống tiền.
vậy mà tiền vẫn bị rút đi dần dần không hiểu sao...
"sơn ơi, nhà bác mới nấu canh cá, mà thừa hơi nhiều, sơn mang về cho bác vui nhé"
"dạ, cháu ở 1 mình mà sao lấy nhiều vậy được ạ, bác cứ giữ mà ăn dần..."
"là mày chê bác nấu dở đúng không? đi ra đây, mày đưa bác chìa khoá nhà mày để bác tự vào"
sơn muốn phản đối lắm, vì gần cả năm nay đều ăn ké nhà hào nhưng mẹ anh vẫn chào đón cậu nồng nhiệt như vậy. ... hay hào kể mẹ nghe là cậu diếm đồ nhà mình rồi cả 2 lên kế hoạch làm thân rồi bắt cậu qua Cam....
"ăn nhờ vậy mà mặt vẫn dày ha"
hào nhìn em rồi khinh khỉnh, khều tay giơ ngón giữa ra trước mặt em. sơn xù lông nhưng thôi em nhịn rồi tiếp tục đi vào bú đồ.
____
"ờm, 127k của bé"
"..."
sơn banh ví ra và đếm đi đếm lại, mặt tối xầm nhìn hào
"anh ơi...."
"em thiếu 7 nghìn ấy hihi... anh giảm bé được hong ạ"
thì ví sơn còn đúng trăm hai, 7 nghìn hồi nãy em lỡ tạt qua tiệm đồ 3k húp hết rồi, hào lờ như không nghe thấy. bình thường ăn sẵn quen rồi phải trả tiền 1 cái là vậy ngay
"giờ muốn gì? trả hết hàng đây không cho mua"
sơn sắp gục ngã rồi, nhìn hào đưa tay gần càng gần giỏ hàng, meo lùi lại một bước, anh cũng rướn thêm 1 bước luôn
"tính trốn hay gì?"
"em.... em rửa bát cho nhà anh được..."
"tiệm tạp hoá chứ không phải quán ăn mà rửa ,mẹ tôi mà thấy tui để cậu rửa thì đuổi tui đi mất"
"vậy... em bóp chân đấm lưng được"
"tôi hơn cậu có 2 tuổi thôi, chưa đến mức vậy đâu"
"em có thể..."
"thôi dùm, nhà tôi có tôi làm osin rồi không cần thêm cậu đâu"
"thế 7 nghìn cậu tính sao?"
"trả bằng thơm má, 7 cái bằng 7 ngàn!!"
"tch... cứng đầu vậy"
hào bóp trán, thở dài với con meo trẻ con này. làm như thơm má nó đáng tiền lắm ấy, hào còn tự hôn mình được cơ mà
"điiii màaaaa, em thực sự hong có đủ"
đến lúc làm nũng rồi, đề nghị không được thì phải mặt dày xin thôi...
"đưa trăm hai đây, 7 ngàn trả bằng thơm má..."
hào bất lực nhìn con meo vui vẻ, là vui dữ chưa đồ mặt dày.
"không có lần sau đâu, 9 giờ tui qua"
"dạaa, iu anh nhứt"
và thực sự vào lúc 9 giờ hào ra cổng thấy sơn ngồi ngoan trên ghế đá, cũng biết giữ lời đó
____
"vào nhà đi, phanh thây ra đây để mấy bà cố hàng xóm báo mẹ tui à?"
"thì bé chờ anh mò"
cả hai khoác vai nhau lên trọ của sơn, trọ cũng bé thôi mà vừa ví với 2 người ở cũng được. giờ đến tiết mục quan trọng nhấtttt
"7 hun má 7 ngàn nhớ"
"làm tròn đi"
"làm tròn là sao"
"10 hôn má 10 ngàn, tui trả bé lại 3 ngàn cũng được"
"??? anh đòi hỏi vậy"
"rồi có hôn má nữa không trời"
____
t cũng muốn viết cảnh tiếp nma xl t yếu đến mức kh viết đc cảnh hôn má...
____
"cái cuối nhé.... chụt, trả 3 ngàn đây"
hào nhìn em, tay vu vơ dụi dụi lên gò má vừa bị mui meo tra tấn tận 10 lần liên tiếp, không chịu được đỏ lên vài phần. thực sự không công bằng khi sơn chỉ hun bên phải cả 10 lần chứ không hun bên trái, để vậy như muốn biến thành người nửa lửa nửa băng
"ờm.... 3 ngàn để bù đợt mua kế tiếp nha...."
"vạy còn được"
sơn vuốt má anh chụt thêm 2 - 3 cái nữa, anh cũng không ngờ rằng mình được cả bonus nên vẫn lớ ngớ . rồi sơn cũng đá đít hào về thui tại đêm rùi ai rảnh chứa chấp
"bé lần sau mua gì trên 100k thì trả bằng hun môi nhé, hun má chả có giá trị gì nhiều đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top