Một Lời Nói

Anh và cô vốn là cặp bạn thân từ những năm cấp 2. Cô sau khi bước sang tuổi 16, nhan sắc càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu, nhanh chóng trở thành nàng hotgirl được nhiều chàng trai săn đón. Còn anh, anh đã thầm thích cô từ rất lâu rồi, từ cái lúc cô quay người nhìn anh với mái tóc hạt dẻ óng ánh dưới nắng sớm cùng nụ cười nhẹ nhàng mà đầy sức sống ấy. Nhưng trong suy nghĩ của anh, anh chỉ là một chàng trai nhan sắc bình thường, với một bản tính sớm nắng chiều mưa vốn không phải là mẫu hình những chàng trai được cô âu yếm gọi là soái ca trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Anh luôn nghĩ bản thân không xứng với cô, càng không muốn mất đi tình bạn gìn giữ suốt 3 năm, nên chôn chặt tình cảm của mình mà chẳng để cô hay biết.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn, cho đến một ngày anh thấy cô cùng một cậu con trai khác trên sân bóng. Anh đã từng nhiều lần chứng kiến những chàng trai chung trường tỏ tình với cô. Và có lẽ, lần này cũng không phải ngoại lệ..

- Thực sự xin lỗi cậu, tớ đã có người để thích rồi.

Cô lên tiếng. Mặt chàng trai kia thoáng thay đổi nhẹ, khuôn mặt bỗng trở nên lạnh lùng, dang tay ôm chặt lấy cô. Cô thoáng vùng mình, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh ta, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, bối rối.

BỐP....

Không biết từ lúc nào, anh đã xuất hiện trước mặt cô, giáng cho tên con trai kia một cú đấm mạnh. Cậu con trai kia ngã xuống đất, cáu gắt hét vào mặt anh:

- Mày là cái thá gì mà xen vào truyện của bọn tao?

- LÀ NGƯỜI YÊU CỦA NGƯỜI MÀY VỪA ĐỘNG TAY VÀO ĐẤY. ĐỦ TƯ CÁCH CHƯA???

Chàng trai kia giật mình, vội vàng chạy đi.

- Hào......

- Đã nói với cậu bao nhiêu lần là phải cẩn thận với những thể loại con trai như thế, sao cậu cứ mãi ngốc nghếch không chịu nhận ra?

Hào gắt lên

Linh khẽ giật mình, khuôn mặt thoáng vẻ bối rối, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt.

- Nhưng.....nhưng....nhưng....

Không đợi cho cô nói thêm, anh dùng tay kéo mạnh cô vào lòng.

- Đúng vậy, ngu ngốc không biết đề phòng người khác, ngu ngốc đến mức lúc nào cũng để người khác phải lo lắng....cũng ngu ngốc đến mức chẳng hề nhận ra một người đã thầm thích mình suốt bao nhiêu lâu...Ngụy Thùy Linh, sao em mãi không chịu hiểu?...

Anh ngập ngừng một lúc lâu, rồi khẽ buông ra câu nói đã giấu trong lòng rất lâu, thì thầm như chỉ để cô nghe thấy:
- ANH YÊU EM

Cô thoáng chút ngạc nhiên, rồi cứ mãi im lặng trong vòng tay anh. Hào lúc này càng hồi hộp lo sợ, trong lòng tràn ngập suy nghĩ về hành động mới nãy. Phải chăng nó quá bồng bột cho mối quan hệ của anh và cô lúc này?

Cô mỉm cười, buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà cau mày nói:

- Cậu mới là đồ ngốc !!! Tại sao tới bây giờ mới chịu nói?

Cô bước đến, nhún chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Nụ hôn của tuổi học trò, nhanh chóng như một cơn mưa rào, nhưng lại chói chang rạng ngời cả tuổi thanh xuân rực rỡ.

- EM CŨNG YÊU ANHHHH...

|Anh chỉ muốn nói với em đôi lời
Rằng anh rất rất thích em
Thích từ mái tóc thích đến đôi môi
Và xin yêu luôn nụ cười em...
You know?
Tình yêu là bức tranh
Không thể một mình anh vẽ
Chỉ thiếu mất em
Mọi vật thành đêm, tối đen
Vậy đến bên anh nhé❤..|

Thời gian thấm thoắt trôi đi, anh và cô đã yêu nhau được 6 năm. Anh và cô cùng nhau đi qua mọi ngóc ngách của Sài Gòn, cùng nắm tay nhau ngắm mưa, cùng đi qua tuổi thanh xuân đáng nhớ cùng nhau, để rồi càng yêu nhau hơn bao giờ hết. Nhưng có cơn mưa nào mà không có bóng tối, có cuộc tình nào mà không gặp khó khăn... Anh bất ngờ nhận được giấy báo đi thực tập một công ty lớn ở Canada, buộc lòng phải xa cô 4 năm.....

Ngày anh và cô chia tay, cô cố ngăn không cho bản thân yếu đuối để anh đi yên lòng, nhưng cuối cùng cũng chẳng kiềm được mà bật khóc.
Cô không thể vì bản thân mà ngăn cản ước mơ của anh ấy...
Nhưng cô cũng không biết, rằng tình cảm của anh và cô có còn mặn nồng sau khi trải qua một cửa ải thời gian khó khăn như thế....
Trái tim anh như bị dao đâm, ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói:

- Ngoan...Em đã nói với anh là sẽ không khóc mà. Đợi anh nhé, chỉ 4 năm thôi mà. Anh nhất định sẽ gọi facetime cho em mỗi ngày, có dịp nhất định sẽ về thăm em mà.

- Em biết rồi..

Cô sụt sịt lên tiếng, hai tay vẫn ôm chặt lấy anh, dụi đầu vào vai anh như một nàng mèo con. Anh bất giác mỉm cười, xoa đầu cô mà nói:

- Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có cố giảm cân hay làm việc quá sức nữa. Anh có tai mắt khắp nơi đấy nhé, Lân mà nói em ốm đi miếng nào là anh sẽ lập tức quay về đấy.

- Đừng vậy mà. Anh ở đó nhớ học hành cho tốt đi, đừng có bỏ dở ước mơ vì em mà. Em sẽ không sao đâu.

Thùy Linh khẽ thì thầm vào tai Phong Hào, rồi cứ thế áp mặt vào vai anh, rất lâu cho đến khi máy bay báo hiệu chuẩn bị cất cánh.....

Anh quyến luyến rời khỏi vòng tay cô, nhẹ nhàng nói:

- Anh đi đây.

Chân muốn đi nhưng tâm trí chẳng chịu nghe lời. Đi được một quãng, anh bất chợt quay đầu lại,trên tay cầm một vật sáng lấp lánh rồi chạy lại đeo vào tay cô.

Cô bất ngờ:

- Anh.....

Anh thở gấp gáp, nắm lấy hai vai cô:

- Chiếc nhẫn này là anh định khi đi về sẽ tận tay đeo cho em một cách trang trọng. Nhưng giờ anh không muốn phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa.Thùy Linh à, cho đến khi anh trở về, em nhất định không được tháo chiếc nhẫn này ra, cũng không được đặt bàn tay này vào tay người khác. 4 năm nữa, ngày anh trở về, em hãy đến nơi kỉ niệm đầu tiên mình gặp nhau. Nhất định anh sẽ đến, hãy chờ anh.

Từng giọt nước mắt của cô đã rơi xuống, mỉm cười nói:

- Anh hứa nhé?

- Anh hứa.

Nói rồi, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi, nhưng bầu trời lại hửng nắng, như tình yêu của đôi bạn trẻ vậy.....

4 năm sau.........

Dưới bóng cây bằng lăng nhung nhớ ngày nào, một cô gái trẻ trong chiếc váy màu tím đang ngân nga khẽ một bài hát trong tai nghe. Tâm trạng cô bây giờ đang rất sung sướng và hạnh phúc. Vì sao ư ? Vì hôm nay chính là ngày người yêu của cô về nước. Cô tính ra sân bay đón anh, nhưng anh một mực căn dặn cô phải đợi anh tại đây. Kể ra cũng đã lâu quá rồi, kể từ khi anh gặp cô, ngay dưới gốc cây mùa hè này...... Cô tủm tỉm đứng chờ, thi thoảng lại giơ tay lên mân mê chiếc nhẫn trên tay.

Thời gian cứ trôi qua....trôi qua....

Đã quá giờ hẹn được 1 tiếng. Trong lòng cô lại thấy lo lắng. Là do anh bị delay, hay tắc đường mà chưa thể đến kịp? Cô vẫn dặn lòng bớt lo lắng, vẫn kiên nhẫn đợi anh.......đợi anh đến.......

Bóng tối đã bao trùm cả ngôi trường, chỉ được châm sáng bằng chiếc bóng đèn cũ kĩ. Vài giọt mưa đã đổ xuống, xuyên qua từng kẽ lá, rơi từng hạt xuống mái tóc nâu hạt dẻ của cô gái đang khẽ run lên vì lạnh.

Tại sao anh lại không đến? Chẳng phải anh đã hứa rồi sao.....

Mưa ngày càng nặng hạt, khiến cả thân hình nhỏ bé của cô bỗng chốc như một chú chim ướt mèm, lạnh cóng.

Từ đằng xa, vọng lại tiếng bước chân vội vã. Cô mừng rỡ, vội vàng đứng lên tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng trái lại với điều cô mong muốn, bóng dáng ấy vẫn thật quen thuộc, nhưng chẳng phải là của người cô muốn tìm........

- Lân...

Cậu không nói gì, khẽ khoác áo của mình lên người cô, rồi cứ thế chìa ô của mình về phía cô, chẳng để tâm cả bản thân cũng đang dính mưa....Cậu khẽ cất tiếng nói, ngập ngừng như có gì nghẹn ở cổ:

- Chị hai...mau về nhà thôi. Anh Hào....sẽ không đến đâu...

- Chị không tin! Anh ấy đã hứa với chị rồi, nhất định anh ấy sẽ đến mà!

- Chị Linh......đừng vậy mà. Nghe em, về nhà đi.

Cậu nắm nhẹ lấy cổ tay cô, toan kéo đi, rồi mới chợt nhận ra... Bàn tay cô đã lạnh cóng từ lúc nào, đôi môi co lại như không còn sức sống....Cô buông nhẹ tay cậu ra, hét lên:

- Tại sao em cứng đầu quá vậy ? Mau về đi, chị sẽ ở đây đợi anh ấy.

- NGỤY THÙY LINH !!!!!!!!! ANH HÀO MẤT THẬT RỒI ! TẠI SAO CHỊ CỨ MÃI CỨNG ĐẦU KHÔNG CHỊU CHẤP NHẬN SỰ THẬT CHỨ ???

Cô chợt sững người.

Đúng là như thế. Vào ngày này của 2 tuần trước, là ngày anh kết thúc khóa thực tập của mình, một chiếc xe tải mất phanh đã vô tình táp thẳng vào một chàng trai bên lề đường. Và con người đang đợi taxi, trên gương mặt thanh tú nở nụ cười đầy hi vọng ấy , không ai khác chính là anh...

Chỉ là cô ngốc nghếch không chịu chấp nhận sự thật, là cô ngốc nghếch khi ngày nào cũng đứng đây dù nắng, dù mưa mà đợi anh trở về.....

Cô chỉ im lặng gục xuống đất, hai hàng mi dài cứ thế tràn sương. Ngoài trời, từng giọt mưa cuối cùng rơi xuống, để không gian chìm vào tĩnh mịch đến lạ kì...

|Một lời nói
Khi em ra đi có thể sẽ quên được thôi
Một lời nói
Kí ức sẽ trôi êm đềm.....
Một lời nói
Rằng anh còn yêu em
Sẽ đợi dù cho cách xa.....|

Một ngày đẹp trời của nhiều năm sau đó, cô lại đến nơi ngày xưa anh vẫn thường đưa cô đến.
Vườn hoa thạch thảo tắm mình trong nắng thu, khẽ chuyển mình theo từng đợt gió thoảng qua, đưa hương thơm tràn ngập khắp các chốn xung quanh.

Cô đặt mình xuống băng ghế gỗ cũ, khẽ nhắm mắt lại, cứ để mặc tâm trí trôi về những ngày tháng rất đẹp ở quá khứ.
Anh rất thích hoa thạch thảo. Anh nói, hoa thạch thảo tượng trưng cho tình yêu nhẹ nhàng, sâu lắng. Anh cũng nói là loài thạch thảo thủy chung cũng làm anh nghĩ đến cô, tuy có một vẻ ngoài thanh tú, tính cách lại yếu đuối, lúc nào cũng cần có người khác bên cạnh chở che, nhưng cũng rất kiên cường, thầm lặng trường tồn theo thời gian.....

[ Nhưng em từng nghe nói, thạch thảo cũng tượng trưng cho một tình yêu cô đơn...]

Tình yêu của anh và cô tuy không quá rực rỡ, không quá nồng nhiệt, mà chỉ lặng lẽ đặt vào tâm trí cô những trang kỉ niệm đẹp đẽ của một tình yêu nhẹ nhàng.
Là những ngày lặng lẽ đặt trước cửa nhà cô một đóa hoa oải hương đẫm sương sớm....
Là những ngày chở cô đi học, bị cô đánh đến ê ẩm cả người vì để cô chờ lâu....
Là những ngày yêu cô đến đắm say...
Chính là anh....

Bên tai cô vang lên một giai điệu rất quen thuộc, gợi lại trong cô cậu học trò tinh nghịch ôm cây đàn, ngón tay thanh tú lướt nhẹ trên dây đàn, đôi môi bật ra những thanh âm trong trẻo như chính bầu trời ngày ấy....

|Thì ra là thế...
Tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây..
Thì ta sẽ lỡ mất nhau
Ngày mai đến nữa thôi
Tất cả mọi thứ sẽ trôi
Như một cơn gió....
Em sớm sẽ quên...được anh....|

×××××××××××××××××××××××××××××××
Yooo tớ đã trở lại rồi đây≧﹏≦

Ngày này 2 năm trước chính là ngày debut đầu tiên của MONSTAR đó các cậu. Bắn pháo chúc mừng nào~~~~
💥💥🎉🎉🎉🎉🎉🎈🎈🎈🎈✨✨
Lời chúc mừng gì cũng để trong tim rồi, chúng mình sẽ cùng nhau bước tiếp những chặng đường tiếp theo nhé. Yêu thương các cậu❤❤❤
[ À mà cặp Nicky_Lizzi đẹp đôi ghê ha các cậu❣ Đẹp lắm luôn ấy😊]
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top