winter
🦊x🐰:

ฅ^>⩊<^ฅ
Judy thức dậy sau những giờ làm việc đầy mệt mỏi. Tâm tình cô thoải mái khi vớ lấy chiếc áo len yêu thích mà khoác lên người bởi cô cảm nhận được hôm nay thời tiết có vẻ lạnh hơn mọi ngày thì phải.
Chợt nhận ra điều gì đó, Judy vội mở cửa sổ. Đúng như cô dự đoán, tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào rồi, báo hiệu một mùa đông nữa lại đến. Không khí giá lạnh bao trùm lấy cả thành phố Zootopia rộng lớn, khắp nơi đều mang một màu trắng xoá. Những con thú nhỏ bị vùi lấp trong tuyết, vùng vẫy cố thoát ra đống bông trắng ấy làm Judy không khỏi thật buồn cười. Cô yêu cái không khí mùa đông này.
Judy bỗng nhiên nhớ tới ai đấy, cô liền lấy chiếc điện thoại của mình và tìm trong danh bạ đúng cái tên đó. Cô là đang rất muốn nghe giọng của người kia.
" Nick. "
" Ơi, Kiếm tôi à, Carrots ? "
" Tuyết bắt đầu rơi rồi đó, anh có biết không ? "
" Biết chứ, lạnh chết đi được. "
" Tôi tưởng anh còn đang ngủ chứ. "
" Hửm, vậy cô gọi cho tôi có chuyện gì ? "
" À thì là.. "
Không xong rồi, lúc bấm máy gọi cô chưa kịp nghĩ ra điều gì thích đáng để liên lạc cho Nick lúc này. Bây giờ bị hỏi như vậy thì cô biết phải trả lời như thế nào đây ? Hay là viện một lý do công việc đi. Chết dở, đang trong ngày nghỉ mà. Cô ấp úng hồi lâu khiến đầu dây bên kia phát ra tiếng phì cười bất lực.
" Tôi đang trên đường đi đến chỗ cô. "
" Hả ? Anh đến để làm gì ? "
" Vậy.. cô gọi tôi để làm gì ? "
" Tôi nhớ anh. "
" Tôi cũng nhớ cô. "
Hai bên má Judy đã ửng đỏ vì lời nói lỡ miệng của mình nhưng lại được Nick thành tâm đáp trả. Cô vội tắt đi cuộc gọi vì xấu hổ. Nhưng trong lòng rất vui vì Nick sắp đến đây. Dúi chiếc điện thoại vào lồng ngực, cô cảm thấy một luồng ấm áp vô hình bao quanh lấy mình, hạnh phúc quá.
Tiếng cốc cốc đã vang lên bên ngoài cửa, Judy xốc lại tinh thần mà nở một nụ cười thật tươi để chào đón Nick.
" Nick, anh tới rồi. "
Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô tưởng chừng đã lâu không gặp. Bầu không khí ấm áp dường như cả hai đều đã cảm nhận được. Nick cười rồi đưa ra trước mặt cô là một món quà xinh xắn.
" Cái này, dành cho cô. "
Judy bất ngờ xen lẫn háo hức mà đón lấy từ tay anh. Là một chiếc khăn quàng cổ bằng len rất mềm mại, đặc biệt trên đó còn có thêu tên cô.
Judy Hopps
Chiếc khăn này đích thị được làm ra để dành cho cô. Đúng vậy, chính Nick tự tay thêu tên cô lên đó như một điểm nhấn. Chiếc khăn dành riêng cho Judy, cũng giống như tình cảm mà Nick vẫn luôn giữ trọn cho một mình cô.
" Nhìn cô cảm động chưa kìa, cô thỏ. "
" Điều này thật tuyệt, Nick à. "
Judy mỉm cười nhìn anh mà trong lòng cảm thấy vui không thôi. Cô nhanh chóng choàng khăn qua cổ mình thì bị Nick ngăn lại.
" Cô làm sai cách rồi. "
" Hả ? "
Nick nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn bị lệch cho Judy. Cách một lớp vải nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh. Nick luôn chu đáo và ân cần như vậy.
" Anh đấy, tặng khăn cho tôi mà trên người mình mặc mỗi một chiếc áo. Không thấy lạnh sao ? "
" Tôi nghĩ rằng khi ở đây cùng với cô thì sẽ không cảm thấy lạnh nữa. "
" Chậc. "
Judy tỏ vẻ trách móc anh rồi bất ngờ choàng lên cổ Nick là một chiếc khăn bông có hoạ tiết con cáo rất dễ thương. Anh chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì nghe giọng cô thỏ ngọt ngào vang bên tai.
" Tôi cũng quan tâm anh đấy nhé. "
" Món quà này tôi đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. "
Nick bị hành động ấm áp này của Judy làm cho mềm lòng, tai anh cụp xuống và hướng ánh mắt nhõng nhẽo về phía cô thỏ.
" Cô đáng yêu thật đấy, Carrots. "
" Hì hì. "
" Thật ra một chiếc khăn như này chưa đủ để sưởi ấm tôi đâu. Tôi cần một người để ôm. "
Judy như biết được ý đồ của Nick, lao vào vòng tay của anh thật nhanh để ôm chặt lấy thân hình cao hơn mình cả cái đầu. Nick bắt lấy được cục bông mềm mại kia thì cũng ân cần mà vỗ về. Judy chính là điều ấm áp nhất có thể sưởi ấm cả con tim của Nick.
Mùa đông năm nay không còn lạnh nữa.
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top