sợi mì dày và sợi mì mỏng
tokyo, chín giờ sáng
hai bạn trẻ đặt chân xuống sân bay haneda nhộn nhịp. thực ra màu xanh và màu đỏ không định đi chung đâu, nhưng mà ban tổ chức sắp xếp thế thì phải chịu thôi chứ sao giờ. được đi hẳn hạng thương gia thì có đi chung cũng phải đi chứ. nhưng mà ban tổ chức này cũng hay thật, cho hai đứa này chung phòng luôn, mà còn là phòng chỉ có một cái giường ở giữa mới lạ. ừ thì tại khách sạn hết phòng chứ bộ. thôi thì mình cố gắng sống cùng một căn phòng mấy ngày cũng chả sao, ở chung nhà mấy năm cũng ở rồi thì mấy ngày có gì đâu mà đáng sợ ?
giờ này thì chưa nhận phòng được, nên màu xanh và màu đỏ quyết định dắt nhau đi ăn kem tiếp. có thể mình không ưa nhau lắm(?) đâu nhưng mà ăn kem thì vẫn phải đi chung ấy. xong rồi thì hai đứa đến địa điểm tổ chức sự kiện mà ban tổ chức gửi. phải nói là nó siêu to luôn ấy, chắc phải chứa được mấy vạn người cơ. hội trường chính được chia làm hai khu đối diện nhau ở hai phía sân khấu với hai chủ đề khác nhau là biển sâu và trời cao. màu xanh a.k.a byeon euijoo ở phía đại dương còn màu đỏ a.k.a wang nicholas ở phía bầu trời.
mà sự kiện lần này cũng quan trọng với hai đứa lắm ấy. một phần là vì nếu thành công thì mình sẽ được nổi tiếng, được nhiều người biết đến hơn. một phần là vì hai mình là hai trưởng nhóm ấy nên phải dẫn dắt cả một team mấy chục con người đồng hành với nhau tạo ra những sản phẩm triển lãm ấn tượng nhất. một phần siêu nhỏ nữa là để mình chứng minh bản thân với người còn lại ấy, châm ngôn sống của màu xanh và màu đỏ luôn là :"thắng làm vua, thua thằng kia thế méo nào được". mình có thể thua ai chứ thằng bạn (không) thân của mình thì mình không thể thua được đâu.
thế là sau khi briefing một hồi (rất lâu) và gặp mặt các thành viên trong nhóm mình, màu xanh và màu đỏ quyết định đi ăn trưa với nhau và đi nhận phòng. ừ, là đi cùng nhau đấy, chứ một mình giữa đất tokyo thì biết đi đâu giờ. vì quá là đói sau một chuyến bay dài và một cuộc gặp mặt cũng dài không kém thì hai đứa quyết định đi ăn mì. và thế là chiến tranh tiếp tục bùng nổ.
"ăn ramen đi"
"không, ăn udon đi"
"ramen ngon hơn mà nhóc"
"udon sợi to hơn mới ngon hơn chứ"
"nhưng mà ramen ngon hơn mà"
"đã bảo là udon ngon hơn mà sao cứ cãi cố hoài vậy hả?"
thế là một lúc sau, hai đứa quyết định gọi cho nhóc keiju - dân cư lâu năm ở tokyo - vì không biết chọn món nào. may sao keiju đã kiếm ra được một tiệm vừa bán udon vừa bán ramen mà siêu ngon chứ không thì trưa nay hai thằng nhịn đói.
"cảm ơn keiju nha, ăn ngon ghê luôn á"
"hông có dzì đâu hai anh, hai anh ăn ngon là em dzui gòi"
-------------------------------------------------------------
thực sự là tui viết chap này siêu dở nên mới lâu vầy á. còn về cách dòng thời gian di chuyển thì lúc nhanh lúc chậm bất thường nên các bác thông cảm, tui cũng đang cố gắng cải thiện. cảm ơn các bác vì đã đọc đứa con xàm xí lú này của tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top