nụ cười và giọt nước mắt
khuyến khích các bạn nghe pluto của xdinary heroes, sign của izna hoặc 365 của oneoreight khi đọc chap này nha.
----------------------------------------------------
tokyo, buổi tối
sau khi ăn một bữa tối no nê thì màu xanh và màu đỏ quyết định lao đầu vào họp bàn dự án với team, mình phải thể hiện tốt nhất chứ không thể thua thằng kia được đâu. thế là mới có cảnh hai thằng đàn ông trưởng thành cao trên dưới mét tám, mỗi thằng chui vào một góc phòng ôm máy tính đeo tai nghe họp. căn phòng ở khách sạn vốn dĩ đã không to lắm bây giờ như được chia thành hai thế giới nhỏ hơn ở bên trong. nếu euijoo ngồi thẳng lưng và sử dụng ngôn ngữ nhẹ nhàng của tiếng sóng biển rì rào thì nicholas ngồi cái dáng bán cá và bật ra những thanh âm có thể gây điếc tạm thời như tiếng của tên lửa. có những khoảnh khắc âm vang của hai thế giới ấy va vào nhau, như sự đối lập của nước và lửa vậy. khi mà màu xanh cố gắng đưa ra một báo cáo hoàn chỉnh về số lượng loài cá ở vùng biển thái bình dương, cái giọng cười vang vọng khắp mọi ngóc ngách của màu đỏ vẫn vang vào mic.
"xin lỗi mọi người nha, bạn cùng phòng của mình hơi ồn nha"
"eo ơi bạn cùng phòng cơ, nghe xịn thế"
"may là chưa phải con pet đấy nicho ạ"
".........."
----------------------------------------------------
thế là màu xanh và màu đỏ họp tới tận nửa đêm. ừ nửa đêm cơ, tại vì không đứa nào chịu đi ngủ trước. cho tới khi team không còn gì để bàn về kế hoạch triển lãm thì hai thằng hâm mới quyết định tắt máy tính và đi ngủ. căn phòng dần trở nên im lặng sau hơn hai tiếng đồng hồ vang vọng tiếng nói. hai ông thần đèn vì cùng muốn đánh răng đi ngủ nên mới xuất hiện cảnh tranh nhau xem thằng nào được vô trong trước. ủa nhưng mà hai ông ơi, hai ông đánh răng chứ hông có đi tắm ấy nên là mình đánh răng chung cũng được mà. thế là cuối cùng hai đứa cũng đứng cạnh nhau mà đánh răng, đương nhiên là cả hai đều im lặng vì không ai muốn trước lúc đi ngủ còn phải cãi nhau mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi mà đáng lẽ chả cần phải tranh cãi.
màu xanh vốn đã có thể chất yếu hơn các bạn đồng trang lứa, đặc biệt là không thể bằng khứa màu đỏ suốt ngày thấy đăng ảnh tập gym lên ig. sau một ngày mệt mỏi vì chuyến bay dài và những áp lực, cộng thêm việc nhớ nhà đã khiến màu xanh vốn đang ngồi một bên giường, bỗng dưng bật khóc. màu đỏ vừa đi từ phòng tắm đi ra sững người ngơ ngác một hồi lâu. vô vàn câu hỏi tự nhiên bật ra trong đầu màu đỏ.
màu đỏ bỗng dưng thắc mắc người bạn (không) thân lắm (mà mình hơi thích) sao nay là buồn thế. dù trong lòng chưa có câu trả lời chính xác, nhưng màu đỏ đã nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng là màu đỏ rất sợ cảnh màu xanh rơi nước mắt. ai mà chả sợ người mình thích rơi nước mắt cơ chứ, khi mà nụ cười của người ấy trở thành niềm vui của mình còn mỗi giọt nước mắt của người ta là một đầu kim nhọn hoắt đâm vào tim mình. thế là màu đỏ quyết định đi ra hỏi màu xanh là, bạn có chuyện gì buồn à mà sao tự nhiên bạn trầm ngâm thế. màu xanh đương nhiên muốn giấu nên mới bảo không sao đâu. thực ra thì làm gì có không sao nào ở đây đâu, nhưng thôi thì mình cứ giả vờ tin vậy.
giữa không gian tĩnh lặng của một góc nhỏ tokyo, màu đỏ cất lời, nghe thì giống như đang mắng nhưng thực ra lại là sự quan tâm vụng về:
"này, đi ngủ sớm đi nhóc. cứ ngồi lì ra đấy rồi ai chăm hả?"
không có tiếng đáp lại, tất cả những gì màu đỏ nhận lại được là tiếng cười nhẹ của màu xanh. cuối cùng thì cả hai cũng đã nằm yên vị trên chiếc giường king size. bỗng màu xanh cất tiếng, tiếng nói nhỏ thôi mà sao tim của màu đỏ lỡ đi một nhịp thế:
"nicho ơi, cho mình ôm một tí được không ấy ? thề là chỉ một tí thôi"
lại một lần nữa không có câu trả lời nào được nói ra cả. chỉ có màu đỏ dang rộng vòng tay chờ đón màu xanh thôi. euijoo sau khi nhận được hơi ấm từ lồng ngực (và cả trái tim của nicholas) thì liền chìm vào giấc ngủ, bỏ lại một nicholas nằm trằn trọc gần ba mươi phút nữa mới nhắm mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top