①④
Hanbin nhìn Nicholas bé tí đang ngồi bệch xuống sàn, hai tay ngắn tịt ôm lấy mèo con.
Anh ngẩn ngờ cúi mặt rồi lại nhìn xung quanh.
"Là nhà của cả hai cơ mà."
Hanbin ôm đầu, rốt cuộc là sao thế này ?
Trở về 20 phút trước.
Khi anh vừa mới tươi rói về nhà, chưa kịp hô Nicholas như mọi ngày liền bị đứa bé trước cửa làm cho á khẩu.
"Con nhà ai thế này ?"
Lại một lần nữa đôi mắt to tròn của Hanbin lộ ra vẻ khó tin, ẳm thằng bé trên tay mà ngắm mãi.
Con nhà ai mà lại giống Nicholas thế này WTF ?
Hanbin đặt em bé xuống mà bối rối, anh vội vã tìm mọi phòng trong nhà để thấy bóng người đô con kia nhưng đáng sợ là chẳng thấy đâu, mèo trong nhà cứ kếu méo méo miết làm tâm trí anh càng rối bời.
Bỗng nhiên ống quần như bị kéo nhẹ, Hanbin chầm chậm nhìn xuống.
'Nicholas bé con' đang túm lấy ống quần của anh bằng ngón tay nhỏ xíu của nhóc. Tay kia xoa xoa bụng nhỏ, đầu tròn tựa vào chân Hanbin cọ cọ.
"Đói ... ah măm măm."
"Ah, nhóc biết nói tiếng hàn." - Lòng Hanbin mềm nhũn như bãi nước, anh vội vã bế thằng bé lên tựa vào lòng.
Bảng tên lấp ló dưới ánh đèn thu hút sự chú ý của anh.
Wang Yixiang ????
Quái gì thế này ?
Thế thằng nhóc này không phải là con rơi con rớt gì của Nicholas mà chính là cậu sao ?
Hanbin thầm chửi thề trong lòng rồi cười gượng haha hai tiếng.
"Có thật không vậy, thảo này giống i đúc. Vừa nhìn đã biết." - Hanbin ôm Nicholas thì thầm.
Mà Nicholas bé bi dường như rất thích người hyung này, nhóc lập tức rút vào lòng anh mà cười tít mắt, chân nhỏ cũng rút theo, cuộn người như cái chăn bông nhỏ. Ấm ấm mềm mềm.
Hanbin cưng chết!
Không kìm được hôn chùn chụt lên đôi má phính, đáng yêu quá mức mà.
"Thế Nicholas phải ngồi xuống anh mới tìm gì đó cho bé ăn mới được." - Hanbin vừa đung đưa tay vừa đỡ bé lại gần sofa.
Mà Nicholas ngơ ngơ ngác ngác không hiểu anh nói gì, nghiêng nghiêng đầu nhỏ tò mò. Khi thấy mình dần rời khỏi vòng tay ấm áp kia liền rưng rưng nước mắt mếu máo.
Hanbin sốc.
Sống 23 năm trên cuộc đời, Hanbin luôn tự tin mình có tài giữ trẻ nhưng mà không phải lúc bọn nó khóc.
Nicholas không khóc o oe ồn ào như đám con nít bình thường mà chỉ chỉ lẳn lặn nhìn anh mếu môi rồi giương đôi mắt đã chảy dài hai hàng nước.
" ... ôm ... " - Nicholas bò đến gần anh rồi vươn hai tay nhỏ, nước mắt ngắn dài vẫn tuôn như uỷ khuất lắm.
'ĐỒ TỒI !'
Hanbin hình như mới nghe thấy tiếng tổ tiên chửi mình.
"Chà ... Nicholas vẫn là Nicholas nhỉ." - Hanbin nhanh chóng ôm lấy bé bi lên. Bé bi được thực hiện ước muốn liền hết thút tha thút thít, tựa đầu nhỏ lên vai anh, ôm cổ thật chặt.
Vẫn dính người như thế.
Thế là Hanbin vừa bế Nicholas vừa tìm gì đó cho bé ăn.
Thượng đế thật có tâm, tự nhiên Nicholas biến thành bé xíu rồi tự nhiên trong nhà có 1 cái bình sữa luôn.
Hanbin sợ hãi có khi nào có bịch tả luôn không ...
Lại học lỏm trên mạng mấy cách pha sữa cho em bé, Nicholas bên đây cũng bận bịu nghịch tóc anh. Sờ tóc chán chê lại lấy hai tay túm lên mặt anh.
Hanbin vỗ vỗ mông của bé bi rồi chuyên tâm làm thứ làm bé không đói.
Thôi thì thuận theo tự nhiên, hong chừng ngày mai Nicholas biến lại rồi sao.
Nhưng mà thế này cũng kì lạ quá rồi, cứ như có sức mạnh siêu nhiên nào đó vậy.
Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng chụt chụt vang lên. Hanbin bất ngờ nhìn Nicholas ôm mặt anh mà hôn tới hôn lui.
Đôi mắt bé bi nhắm lại lộ ra hàng mi xinh xắn, làn da mềm mại cọ má trái anh lưu luyến không muốn rời.
Có thể để thằng bé ở lại vài ngày rồi biến lại thành Nicholas bự kia được hong ?
Làm sữa xong hết, Hanbin liền bế bé đi ra phòng khách mà Nicholas cứ giương mắt long la long lanh nhìn anh mãi thôi.
Mấy con mèo thấy hai người 1 nhỏ 1 lớn tụ tập lại một chỗ liền đu theo mà nhảy lên sofa, Bông vừa mới có ý định bò lên người Hanbin liền bị Nicholas tí nị dùng chân nhỏ đạp lên đầu, dù nó nhẹ hều nhưng Nicholas vẫn hung hăng nhìn mấy con mèo kêu la.
Hanbin chảy mồ hôi hột, cứ y hệt con người kia.
"Nicholas ngoan, hết đói ha." - Hanbin vỗ vỗ đầu rồi xoa xoa tấm lưng bé. Nicholas như muốn chứng tỏ mình rất giỏi liền lấy hai tay cầm bình sữa lên tu ừng ực.
Hai mắt vẫn không rời người hyung trước mặt.
Hanbin ứ hự ứ hự ôm tim, anh choàng tay ôm lấy Nicholas nhỏ bé mà nói lời yêu thương.
" Nicholas của anh ơi."
"Ơi, em đây."
"Um, um."
"Um..."
Hanbin mở to mắt, anh lại một lần nữa ngơ ngác nhìn xung quanh. Là phòng ngủ ...
"Anh sao thế ?"
Nicholas ôm đầu người nhỏ bé lại rút vào lòng mình, tay xoa xoa tóc anh mà mắt vẫn buồn ngủ hiuhiu.
"Nãy giờ anh gọi tên em miết thôi, mơ thấy em hả ?" - Nicholas trêu đùa bẹo bẹo má người hyung nhỏ trong lòng, cả hai nằm trong ổ chăn ấm áp lại thân thân thương thương.
Hanbin ôm đầu, thế quái nào mọi thứ đều là mơ.
Anh nhìn Nicholas to như bò mộng đang ôm mình, lòng ngứa ngấy thẳng chân đạp cậu xuống giường.
"Trả Nicholas tí nị đây !"
———
Xa mặt cách lòng, khác công ty những vẫn ráng chèo 💔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top