①①

" Cút ! "

Sunoo cầm hộp bánh trên tay mà ngẩn người, khuôn mặt phúng phính của thằng bé cũng mếu xuống như sắp khóc tới nơi.

Từ " cút " vừa rồi đã khiến cho những người còn lại trong Iland không khỏi sốc mà người đã nói từ đó lại khiến cho mọi người còn sốc hơn.

Tiếng rầm đóng cửa vang lên như thức tỉnh tinh thần của các thực tập sinh. Jay ngoái lại nhìn cánh cửa rồi lại quay sang mọi người lắp bắp hỏi.

" Han-Hanbin hyung vừa bảo cút đi sao ? "

" Đùa! Nhất định là lầm người. " - Daniel cũng nói trong mơ hồ, cậu lo lắng nhìn về phía Sunoo - người đang cúi gầm mặt xuống sàn.

Daniel vội chạy lại tới ôm lấy người kia vỗ về.

" Anh chỉ muốn tặng cho anh ấy thành quả đầu tiên anh làm thôi mà. " - Sunoo sụt sịt trong lòng Daniel, nước mắt lăn dài hai bên má cũng khiến mọi người cảm thấy khó xử.

" Hanbin hyung hơi bị quá đáng rồi đấy." - Niki nhíu mày nói , cậu vừa định đứng dậy tìm anh cho rõ lẽ thì cánh cửa nhà chung cũng bật mở.

" Nicholas hyung ! "

" Anh Hanbin bị sao thế ạ ? Trong anh ấy hồi nãy khó chịu lắm. " - Kyungmin reo lên.

" Chuyện này có liên quan đến em không vậy ? Tâm trạng của Hanbin thật sự rất tệ đấy. " - K ngồi trên ghế bảo, anh vẫn không tin nổi Hanbin đã nói từ cút với Sunoo.

" Vâng ... lỗi là do em. " - Nicholas nãy giờ mới nhẹ lên tiếng, mồ hôi cậu chảy dài trên trán. Đôi mắt sắc bén ngày nào bây giờ chỉ còn loé lên sự lo lắng và sợ hãi.

Chỉ mới ban nãy thôi, cậu và anh còn cùng nhau đi hẹn hò, giữa chừng anh bảo hơi mệt nên xung phong đi mua kem cho cả hai.

Ngay lúc ấy người yêu cũ của cậu lại xuất hiện, ban đầu Nicholas cũng chào hỏi cô ta như bình thường nhưng một lúc sau cô ta lại bảo muốn quay lại với cậu, nào là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chúng ta quay lại có được không ?

Mặc cho Nicholas có bảo hiện giờ tôi đã có người yêu rồi và cả cậu cũng không còn tình cảm gì với cô nữa thế mà cô ta lại quá khích ôm chầm lấy cổ Nicholas rồi hôn lên môi cậu một phát.

Lửa giận trong mắt tuôn trào, Nicholas đẩy cô ra khỏi người mình. Trớ trêu thay anh Hanbin đứng bên kia đường từ lúc nào, đôi mắt chứa cả ngân hà của anh như sụp đổ mà chỉ còn một sự thất vọng nào đó. Anh nhìn thẳng vào cậu, Nicholas sợ hãi nhìn anh quay lưng đi rồi giục lấy hai cây kem đang cầm trên tay vào thùng rác cạnh đó.

" Anh ơi ! " - Cổ họng Nicholas khô khốc, cậu rất sợ phải thấy anh quay lưng với mình, cậu không thích như thế. Hi vọng của cậu, cuộc sống của cậu lại rời đi ngay tức khắc.

Nicholas băng qua đường lại bị tiếng kèn xe reo inh ỏi, cậu mặc kệ mà chạy theo anh về tới nhà chung.

" Hanbin hyung đâu rồi ạ ? " - Không kịp thời gian để giải thích cho mọi người, Nicholas chỉ biết có anh ngay lúc này thôi.

" Trong phòng ấy, có cãi nhau gì thì cũng bình tĩnh giải quyết nhé, không khí như thế này bọn anh không quen được. " - Heeseung nhắc nhở với cậu, Nicholas gật đầu rồi đi thẳng vô phòng.

Vào phòng anh rồi Nicholas mới không biết nói gì, vì não cậu nãy giờ chỉ tìm cách nhìn thấy Hanbin hyung ngay lập tức thôi.

Và Hanbin hyung nằm đó cùng chiếc chăn trắng bao bọc lấy cả người, anh nhắm mắt nhưng đôi mày nhíu chặc của anh vẫn đang báo rằng anh đang thật sự khó chịu lắm.

" Hyung ơi ... "

" Đi ra. "

Nicholas nhíu mày, Hanbin hyung chưa từng nói những lời như thế với cậu. Cậu không bình tĩnh nói mà tiến đến bên giường gật phăng cái chăn ra.

" Tôi bảo cậu đi ra rồi mà. Đi tìm cô người yêu cũ của cậu rồi quay lại đi, đừng đùa giỡn với tôi như vậy nữa. "- Hanbin la lên, anh thật sự rất ghét cảnh tượng hồi nãy. Đã ba lần rồi, anh từng thấy người đó và Nicholas nhắn tin với nhau rồi Nicholas cũng từng chở cô gái đó về trong buổi họp lớp, hôm nay lại là hôn nhau giữa đường. Thậm chí anh có muốn cậu giải thích cũng là lời giải thích qua loa.

" Rốt cuộc thì cậu có quan tâm đến cảm xúc của tôi không vậy ? " - Hanbin ngước mặt nhìn Nicholas, cậu chống tay nằm đè lên anh. Mái tóc đen cũng phủ xuống che đi đôi mắt giận dữ.

" Làm sao mà em không quan tâm anh được, hyung ? "

" Anh cũng biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà ... "

Giọng Nicholas run rẽ, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó đang dần rời khỏi tầm tay như này.

Hanbin quay mặt đi tránh ánh nhìn như lửa đốt của người đối diện,

" Được rồi, cậu không đi vậy tôi đi là được. "

Ngay lúc anh vừa bước xuống giường hai bước, đằng sau liền cảm nhận được một cỗ hơi ấm to lớn ôm chầm ấy anh. Nicholas ôm anh cứng ngắc, Hanbin tự hỏi không biết cậu lúc ấy có biết rằng sau cái ôm đó anh còn bị bầm hẳn hai bên bắp tay.

"Hyung nghe em giải thích đã, là cô ta cưỡng hôn em trước. " - Nicholas cúi đầu thì thầm vào tai anh. Cậu giương ánh mắt làm nũng đến con người lạnh lùng kia.

" Cô ta muốn quay lại với em nhưng em đã từ chối cô ấy rồi. " - Lại tiếp tục nhìn anh, Nicholas trộm hôn vào gò má phính nộm kia như đòi hỏi chủ nhân của nó một lời tha thứ.

Hanbin né mặt sang hướng khác nhưng cũng bị bàn tay to lớn của cậu nâng mặt, kéo đến đôi môi lạnh lẽo kia. À mà bàn tay của em ấy cũng lạnh ngắt.

Có phải vì sợ anh sẽ chia tay không ? Hanbin tự hỏi.

" Chia tay đi. "

Nicholas lập tức đông cứng, đôi mắt cậu mở to như xác nhận điều anh vừa thốt ra.

" Buông anh ra. Chúng ta cần phải tránh gặp nhau-ah. "

Hanbin rướn cổ, anh túm lấy bàn tay của Nicholas đang ôm chặt eo anh.

Thế mà cậu ta lại cắn cổ anh ?

" Em là chó sao Nicholas ? " - Hanbin vùng vẫy la lên nhưng người kia chỉ càng như được tiếp sức mà ra sức cắn liếm.

Anh loạng choạng vấp chân cậu mà khuỵ xuống, Nicholas liền lập tức thả anh lên giường.

Hanbin chưa kịp định hình trời đất liền bị khuôn mặt của Nicholas đập tan suy nghĩ trong đầu.

Cậu sờ lên vết cắn trên cổ đã ứa máu của anh, thậm chí khuôn mặt cũng lạnh đi phần nào.

" Tuyệt đối không được chia tay, em xin anh đấy. " - Còn nếu như anh còn cố chấp nữa, em không biết mình sẽ làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top