⑥
" Hyung về rồi, ôm cái nào. " - Nicholas mừng rỡ khi nghe được tiếng bíp bíp từ cửa trước, cậu vội chạy ra liền thấy thân ảnh mà xuyên suốt một tuần mà cậu không được gặp.
" A khoan khoan đã, đừng ôm anh."
Nicholas tỏ vẻ khó hiểu sau đó cậu liền thấy anh kéo áo khoát mình xuống và lộ ra một cục màu trắng trong lòng ngực anh. Nicholas còn cảm thấy ba chấm hơn nữa sau khi thấy cái cục trắng đó bắt đầu vểnh lên hai cái lỗ tai.
" Mèo ? "
" Ừ, mèo. " - Hanbin sau khi kết thúc kỉ nghỉ lễ ở Việt Nam liền đem kế hoạch bế các bé mèo của mình từ bển sang đây, anh hạnh phúc bế bé mèo con lên từ trong áo mình.
" Rất nhiều mèo luôn. " - Anh nhảy tưng tưng lùi sang một bên để cậu thấy đằng sau mình là một cái lồng mèo khác chứa những bé mèo nhỏ hơn. Và trong cặp anh cũng có một con mèo.
" Gặp ba nhỏ của mấy đứa đi kìa. "- Hanbin trêu ghẹo chọc chọc tay Nicholas sau đó quơ tay bảo cậu ôm đống mèo đó vô nhà.
Nhìn anh hưng phấn ôm bé mèo đi vô phòng ăn sau đó lại papa con con đinh tai nhức óc khiến Nicholas bối rối.
Còn
Tôi
Thì
Sao ?
Anh không ôm tôi mà cứ như vậy rồi bắt tôi ôm đống con của anh vô đó hả ?
Anh nghĩ tôi sẽ làm sao ?
Dĩ nhiên là phải làm rồi không làm bị anh giận là chết nữa.
" Đừng có nhìn tao như thế. " - Nicholas cầm cái lồng lắc lư, khuôn mặt như vừa đút lò mà có thể phóng ra tia lửa.
Cậu hết nhìn anh đi từ phòng tắm đi ra lại nhìn đám mèo con nhừa nhựa bên mèo mẹ. Nicholas đứng dậy ôm eo anh từ đằng sau. Tấm gương trên tường phản ánh hai người 1 lớn 1 nhỏ đang ấu yếm nhau không rời.
" Em. Rất. Nhớ. Anh. " - Nicholas nhấn mạnh từng chữ bên tai anh, khẽ hôn lên vành tai nhỏ nhắn ứng đỏ đó rồi di chuyển sau gáy anh hôn hôn u mê.
" Thả anh ra, anh cho mèo ăn cái đã. " - Hanbin cười khúc khích vỗ lên mu bàn tay hiện gân xanh của Nicholas. Anh gỡ tay cậu ra rồi toang chạy đến bên các con của mình.
Dường như đám mèo kia cũng nhận thức được HanBin hyung sẽ đi lấy đồ ăn cho chúng vì thế nên mèo mẹ cùng 5 đứa mèo con khác liền lon ton chạy theo đằng sau hyung.
Cậu thầm lặng đánh giá sự khó chịu trong lòng mình có phải là ghen không.
À nếu có thì đều tại lũ mèo ấu trĩ kia.
" Nicholas ! Lại đây làm quen với chúng đi ! " - Hanbin ngồi bệt xuống sàn cùng đôi dép lê của anh ấy, bộ pyjama như quá to so với anh nên nhìn anh lúc này chả khác nào một đứa nhóc đang nghịch mèo đêm khuya vậy.
Nicholas lắc đầu, nhìn xem bạn trai tui là một đứa con nít xem trọng đám con của anh ấy hơn tui.
" Mèo mẹ tên là Deva, anh nuôi nó cũng khá lâu rồi tới khi nó đẻ con thì là thành 6 đứa lần lượt là Bông, Bơm, Bimbim,.. " - Hanbin chỉ từng đứa rồi nở nụ cười dịu dàng, trông chả khác gì nụ cười của người cha dành cho con.
Mà Nicholas nào có để ý tới, cậu nhìn anh cười đến mê mang cả hai mắt, đôi má phúng lên trông thấy rõ. Cậu đưa tay mình vò khẽ mái tóc anh sau đó liền trao cho anh một nụ hôn bên má.
Hanbin càng cười tươi hơn, một tay ôm mèo một tay kia phủ lên bàn tay cậu, đáp lại nụ hôn bên má cho huề nhau.
" Anh ơi nó cắn em ! " - Nicholas cũng định sờ đầu chúng một chút ai dè liền bị con mèo mẹ cạp hẳn ngón tay vào mồm. Cậu liền hô to lên cho Hanbin ở phòng bếp nghe.
" Em đừng có xạo, mèo anh có cắn ai bao giờ !
Nicholas tự an ủi trái tim tổn thương sâu sắc của mình, cậu liếc nhìn con mèo trước mắt sau đó đưa tay đánh bẹp bẹp lên đầu nó.
" Đừng có đánh mèo của anh, anh sẽ đập em đấy."
Nicholas : .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top