Lần đầu hẹn hò là cảm giác thế nào?
Sáng, một sáng Chủ Nhật yên ả như ru. Nắng râm ran nhảy qua khung cửa sổ, len qua lớp rèm trắng mỏng để soi bừng căn phòng nhỏ. Nhưng mà căn phòng nhỏ ấy... đang tùm lum là quần áo. Quần chỗ này, áo chỗ khác, tất, giày, cà vạt,... ngổn ngang hỗn độn. Tại sao lại thế nhỉ? Đồ vật ngổn ngang, người con trai bên trong cũng đang rất bực mình mà lục tung tủ quần áo. Giọng nói trầm trầm cứ một chút là lại gào lên.
- Argggggggggggg. Không được không được không được! Cái áo này không được! Đâu rồi đâu rồi chứ?
Nicholas cuống cuồng lục tung cả tủ đồ để tìm cái áo phông trắng mà hồi sinh nhật được Hanbin tặng cho. Cậu nhớ rõ ràng đã giặt sạch sẽ rồi cất vào cái hộp nhỏ để ở góc tủ đồ rồi cơ mà? Bỗng dưng bây giờ lại không thấy, vô lý vậy! Chẳng lẽ phòng có trộm mà cậu không biết? Mà trộm mỗi cái áo Hanbin tặng là thế quái nào chứ? Trộm ghen tị à???... Chẳng lẽ lại thế?
- Không thể nào chứ! Chết tiệt, một tiếng nữa tới giờ hẹn rồi! Nó đâu rồi chứ?
Vừa tự nhắc vừa lục tìm, Nicholas gần như muốn dỡ luôn cái tủ đồ đi. Liệu có phải một tối mơ màng nào đó, cậu nhớ Hanbin tới mức lôi áo ra để ôm rồi vứt đâu không biết? Nhưng thực tế, cậu đang không tìm thấy nó, không tìm thấy rồi phải làm sao đây?
Nicholas liếc qua đồng hồ, 45 phút nữa là đến giờ hẹn. Nếu bây giờ không thay đồ nhanh thì cậu chắc chắn sẽ trễ, cậu không thể để Hanbin đứng chờ được. Tức mình, Nicholas đấm vào bắp chân một cái, đứng bật dậy giật lấy chiếc sơ mi xám khói đang treo trên móc, vớ lấy chiếc quần tây đen đang ngổn ngang vắt ở ghế sofa rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Tầm chục phút sau, Nicholas bước ra ngoài với bộ âu phục bảnh bao, tóc vuốt keo kĩ càng, cổ tay phải đeo đồng hồ bạc trông sang trọng hẳn. Cậu bước tới trước gương, ngắm nghía bản thân một chút. Trông có...trang trọng quá không nhỉ? Chắc hyung sẽ ăn mặc giản dị lắm, dù sao anh ấy cũng là người dễ hiểu. Nghĩ tới đó, Nicholas lại cảm thấy mình làm màu quá, rồi lại liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ kém hai mươi hai phút. Không mất quá nhiều thời gian để nghĩ, Nicholas cởi chiếc áo sơ mi xám ra, với lấy chiếc áo phông oversize màu đen mặc vào thật nhanh, quần cũng đổi sang quần bò xanh đen đơn giản với vài vệt chỉ lơ thơ ở đầu gối. Nicholas ngắm kĩ lại mình trong gương một lần, gật đầu rồi chạy ra cửa, đi tất rồi mang giày, chạy ào ra ngoài.
* * *
Ở cổng công viên, một chàng trai với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và làn da hồng hào hút mắt đang đứng tựa lưng vào cột đèn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng với áo gile đen khoác ngoài, quần tây đen đơn giản kết hợp với một đôi giày đen đế cao. Thế nhưng trông lại cực kì bắt mắt, khiến cho người ta muốn đổ gục ngay.
Hanbin cứ cúi mặt xuống, hết nhìn mặt đất lại nhìn đến đôi giày đen dưới chân. Vài giây là lại gõ gõ chân xuống đất cho qua đi khoảng thời gian chờ đợi mòn mỏi. Hanbin tự hỏi rằng liệu Nicholas có đến không nhỉ? Bây giờ cũng còn chưa tới tám giờ, có lẽ em ấy chỉ vừa mới ra khỏi nhà. Mà cũng tại anh tới sớm quá. Tối hôm qua anh không ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ xem hôm nay hai người sẽ thế nào. Thực sự mà nói, đây cũng là lần đầu tiên anh đi hẹn hò, anh có cảm giác rất rất hồi hộp, tới mức đầu không thể ngừng nghĩ. Hanbin đã nhờ Niki tư vấn cho anh xem anh nên mặc đồ thế nào cho phù hợp. Cậu nhóc cũng rất nhiệt tình đề cử cho anh, nào là vest tây sang trọng với bó hoa hồng 99 bông, nào nữa là áo phông với yếm bò hay cả kiểu ăn mặc "bad boy" nữa. Cuối cùng Hanbin quyết định chỉ mặc sao cho lịch sự nhất, hay theo gu thẩm mĩ của anh là vậy.
Bên cạnh chân Hanbin đang là một cái túi xách nhỏ màu trắng. Không biết bên trong có gì, tặng cho ai? Anh cũng hay lấy chân đá nhè nhẹ vào chiếc túi cho kêu bộp bộp. Anh cảm thấy hơi nản vì phải chờ đợi, nhưng anh cũng không thể trách Nicholas vì chính anh là người hồi hộp tới mức đến sớm hẳn bốn chục phút. Hanbin cảm thấy anh gần như đã chuẩn bị đầy đủ đâu vào đó rồi, chỉ cần đợi Nicholas tới nữa là xong. Và rồi họ sẽ có một "first date" tuyệt vời. Anh hy vọng là thế!
* * *
Nicholas lúc này đang cực kì khẩn trương, cậu chỉ dừng đợi đèn đỏ thôi cũng bồn chồn hết cả người. Bây giờ hyung chắc chắn đang đứng chờ rồi. Mấy giờ rồi? Tám giờ kém hai phút. Ôi, sẽ muộn mất. Nicholas không thể nào chấp nhận được việc mình đến muộn, quan trọng là cậu đang khiến Hanbin phải đứng chờ. Làm gì có ai lại để cho người yêu đứng chờ trong buổi hẹn hò riêng tư đầu tiên của cả hai cơ chứ? Đúng là tồi tệ mà! Đèn xanh vừa nhảy sáng, Nicholas lập tức nhấn ga cho xe chạy nhanh, cũng may đường cao tốc không quá đông, nếu không thì có khi chiều buông cậu mới tới nơi mất. Nhìn chung thì giao thông ở Hàn Quốc thời điểm này không tới mức nào. Đa số các nước ở khu vực Châu Á đều xảy ra hiện tượng tắc đường, mà nổi tiếng nhất về tắc đường triền miên có phải Việt Nam không nhỉ? Đất nước của hyung. Cậu không ngừng nghĩ tới việc sẽ tới Việt Nam một lần, nhưng nếu phải trải qua tắc đường ở đó thì chắc cậu sẽ sợ đến già mất.
Chiếc BWM len qua các cung đường rồi lao xuống dưới tầng hầm. Tiện nhỉ? Gần công viên lại có hầm để xe, họ nên làm thêm vài cái ở gần trung tâm thương mại hay trường học gì đó. Người ta di chuyển ở những khu vực đó cũng nhiều chết được. Nicholas đỗ xe sâu vào trong, sau đó cậu tắt máy và lao ra khỏi xe để đi tìm cái con người đáng yêu tới mức làm cậu bồn chồn suốt cả một đêm.
- Xem nào, cổng phía Nam là ở...hướng này!
Nicholas vừa nhìn qua bản đồ xong thì chạy một mạch tới cổng phía Nam, nơi chắc chắn đang có một anh chàng xinh đẹp đang đứng đợi. Cậu chạy nhanh tới mức suýt chút nữa va phải vài người qua đường, cậu chỉ nán lại xin lỗi vài câu rồi tiếp tục chạy. Cậu chạy tới khi mắt nhìn thấy dáng người quen thuộc đang đứng dựa lưng vào cột đèn. Lúc này Nicholas mới đi chậm lại, bước tới phía trước Hanbin.
- Hyung!
Hanbin nghe tiếng gọi có hơi giật mình, bởi vì anh đang bận nghĩ lung tung. Với một nụ cười tươi đặc trưng, Hanbin ngước mặt lên nhìn Nicholas.
- Em đến rồi à!
Nicholas nhìn thấy Hanbin thì cực kì vui vẻ, cậu đưa tay nắm ngay lấy tay Hanbin, ngón tay cái còn xoa nhẹ lên mu bàn tay của anh.
- Vâng, em xin lỗi vì đã trễ hẹn! Để em bù lại cho anh nhé!
- Không, không sao. Anh cũng vừa mới đến mà! Mình vào thôi!
Nói dối! Nicholas nghĩ như vậy. Cậu thừa biết chắc chắn hyung sẽ tới sớm hơn giờ hẹn, mười lăm hai mươi phút gì đó hả? Type người như anh ấy đúng là khẩn trương mà, còn hơn cả mình...
Hanbin mặc cho Nicholas nắm lấy tay anh kéo tới cổng soát vé. Nhưng lúc này trong anh có một niềm vui nho nhỏ đang râm ran.
- Hai người ạ! Vâng, cám ơn chú.
Nicholas vẫn nắm tay Hanbin, cậu đưa vé cho bác soát vé một cách vui vẻ rồi kéo Hanbin vào trong.
Khu vui chơi hai người tới hôm nay thật sự rất đông. Cũng đúng thôi, ngày Chủ Nhật thì lúc nào chẳng vậy! Thế nhưng, không khí lúc này khiến cho cả hai người đều cảm thấy vui vẻ. Bởi vì họ đang hẹn hò. Vâng, đúng thế đấy! Nicholas và Hanbin đang hẹn hò.
Nói thật, Nicholas chưa từng nghĩ viễn cảnh này sẽ xảy ra một ngày nào đó. Cậu chỉ nghĩ rằng miễn cậu còn được nhìn thấy hyung, cậu đã rất vui rồi. Hồi còn ở ILAND đã vậy rồi. Nicholas thích Hanbin muốn chết!
Hanbin vẫn mặc kệ cho Nicholas nắm tay mình đi loanh quanh nhìn ngắm. Nếu hỏi anh có ngại không? Tất nhiên là có chứ. Nhưng anh có làm gì không? Không! Tại sao phải làm gì chứ? Khi mà bản thân đang được quan tâm như vậy. Hanbin lúc này thực sự rất vui. Nụ cười cứ hiện lên trên khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp của anh. Anh cũng muốn nắm tay Nicholas!
- Hyung muốn đi đâu trước? Khu vui chơi này to quá! Em không biết đi đâu cả.
- Đâu, để anh nhìn xem.
Nicholas ghé sát vào Hanbin để anh nhìn bản đồ rõ hơn. Nhưng anh vốn đã ghé tới gần Nicholas để nhìn, lúc này hai khuôn mặt đã gần sát nhau. Tim Hanbin đánh "bịch" một nhịp. Anh cảm thấy có chút nóng.
- Ừm, chúng ta tới chỗ này đi!
Anh hơi nghiêng đầu qua một chút, tay chỉ vào hình một chiếc thuyền hải tặc. Một trò cảm giác mạnh, liệu có ai ngất không nhỉ?
- Anh có sợ độ cao không?
- À, cũng không hẳn, mình đi thử đi.
- Vậy theo em.
Nicholas nhìn bản đồ, nắm tay Hanbin bước đi chậm rãi. Hanbin từ phía sau nhìn Nicholas, hình như anh thấy vành tai cậu đo đỏ.
Lúc nãy mặt hai người sát nhau, tim Nicholas cứ đập "bịch bịch" không ngớt.
Bây giờ vẫn vậy, mặt còn đỏ lên nữa.
Hyung rất đẹp!
Hai người dắt tay nhau đến khu trò chơi tên là "Thuyền Bay Hải Tặc". Một hàng người dài nối đuôi nhau gần hết lối vào. Nicholas nhìn muốn nản.
- Đông quá!
Hanbin nắm nhẹ lấy tay Nicholas, nhìn cậu mỉm cười. Anh cũng không muốn đứng xếp hàng lâu quá, như vậy thời gian hẹn hò sẽ bị phí phạm mất.
- Hay chúng ta đi dạo chút nhé?
Nicholas nhìn Hanbin tươi cười. Bàn tay nắm tay anh chặt hơn một chút.
- Ý kiến hay đó ạ! Mình ra chỗ đài phun nước đi, em nghe nói hay có nhóm nhảy biểu diễn ở đó! Đi, em đưa anh đi!
Từ chỗ hai người ra tới đài phun nước phải đi một đoạn đường khá xa. Đáng lẽ hai người có thể thuê xe điện, nhưng không biết thế nào mà chẳng ai mở lời. Nicholas và Hanbin cứ vậy mà đi.
Cách đài phun nước một đoạn, cả hai đã nghe thấy tiếng nhạc, quanh đó còn có kha khá người đứng xem. Bàn tay nắm tay Hanbin chưa một khắc Nicholas buông lỏng, cậu đưa anh len vào hàng người, kiếm một chỗ đứng tốt. Nicholas còn ân cần nhường vị trí đứng trước cho Hanbin để anh dễ dàng nhìn thấy hơn.
Hanbin cũng nắm lấy tay Nicholas không buông. Anh sợ lỡ buông ra thì cả hai sẽ lạc nhau trong biển người. Tìm nhau thực sự rất khổ nha! Chẳng ai lớn đầu lớn cổ rồi mà còn lạc nhau cả!
Hanbin mới đầu cũng không quá muốn đi xem nhóm biểu diễn, nhưng dù sao đam mê của anh vẫn là nhảy mà, nên lòng anh tự dưng cũng có cảm giác gì đó hồi hộp. Nicholas còn kéo anh lên phía trước. Hanbin hơi ngước lên một chút, xong lại hạ xuống, chú tâm vào nhóm nhảy ở giữa vòng người. Anh cảm thấy Nicholas có chút dịu dàng.
Họ đứng xem nhóm nhảy chừng hai mươi phút, rồi Hanbin cảm thấy hơi mỏi chân vì phải đứng hơi lâu, lúc nãy đi bộ cũng khá xa. Anh quay ra sau, ngước nhìn Nicholas, anh nói:
- Chúng ta qua đâu đó ngồi một chút được không? Hyung mỏi chân quá.
Nicholas lo lắng nhìn Hanbin hỏi:
- Anh mỏi ạ? Vậy mình vào quán cafe ngồi chút nhé! Anh ăn sáng chưa vậy?
- Anh có ăn...một chút.
Thực ra sáng nay Hanbin chưa ăn gì cả. Bởi vì hồi hộp với cuộc hẹn nên anh cũng quên bẵng đi mất việc phải ăn sáng. Nghĩ tới, bụng anh bắt đầu sôi ùng ục.
- Vậy mình vào đó ăn chút bánh vậy. Mặc dù ăn đồ ăn nhanh không tốt lắm, hay anh ăn trưa luôn giờ nhé?
- Giờ còn sớm mà, anh ăn chút bánh là được rồi!
Nicholas cẩn thận xin đường để cả hai có thể len ra ngoài, sau đó cậu đưa anh ghé vào quán cafe ngay gần đó. Nicholas kéo ghế cho Hanbin rồi đi ra quầy gọi món. Cậu gọi một ly coffee đen, một ly nước ép cam, hai cái bánh Hamburger bò và hai cái bánh bơ.
- Chân anh mỏi lắm không hyung?
Nicholas quay lại nhưng không ngồi xuống ghế đối diện luôn. Cậu đi lại chỗ Hanbin rồi quỳ xuống, đưa tay xoa bóp bắp chân Hanbin.
- Em làm gì đó! Đứng dậy đi, chân anh không sao! Một chút là hết mỏi mà!
Hanbin ngại muốn chết. Xung quanh có vài người cũng chú ý đến.
- Để em xoa cho anh, không sao.
- Thôi mà, Nicholas! ~ Em không nghe lời hyung nữa đó hả?
- Hyung mà nói kiểu đấy nữa là em hôn hyung ở đây, bây giờ luôn đó. Hyung tin không?
Hanbin ngượng chín mặt. Tên nhóc này! Được nước lấn tới! Ngại quá!!!
- Em nói ngu ngốc cái gì vậy chứ!?
- Đâu có, em nói là em làm được. Muốn không?
Thích muốn chết ấy!
Nhưng mà không được! Ngại lắm!
Hanbin mặt đỏ tới mang tai. Anh đá nhẹ vào đầu gối Nicholas một cái rồi rụt chân lại, quay mặt đi. Nicholas thấy vậy chỉ mỉm cười vui vẻ rồi đứng dậy, tới ghế đối diện ngồi xuống. Thú thực, nói xong mặt cậu cũng hơi nong nóng.
- Anh không biết anh dễ thương thế nào đâu hyung ạ!
- Em im đi...
Từ phía cửa, cô phục vụ bưng khay đồ đến bàn hai người, cô đặt lên hai cái ly giấy, hai cái hộp vuông đựng Hamburger và hai đĩa bánh bơ. Xong xuôi thì mỉm cười với Hanbin rồi quay trở vào.
Hai người ăn uống vui vẻ, Nicholas cũng nhiệt tình gọi thêm cả món nổi tiếng nhất của quán để ăn thử, tuy nhiên chỉ gọi một cái.
- Không nên ăn nhiều đồ ngọt quá, em nghĩ một cái là đủ rồi.
- Ơ hả... Ừ ừ.
Hanbin bối rối đáp lời, có thể gọi hai cái mà...
Kết quả, chiếc bánh đó được Nicholas nhường Hanbin ăn hết. Cậu còn tận tình đút anh mấy miếng trước khi đẩy chiếc bánh lại cho anh.
Thật sự là dịu dàng quá đi được!
Ăn uống xong xuôi, cả hai đứng dậy tiếp tục buổi vui chơi của mình. Nhưng lại chẳng ai biết tiếp theo nên đi chỗ nào?
- Hyung à, anh có muốn qua chơi một trò gì đó không?
- Anh... À, trò nào cũng được, em chọn đi.
Chỉ thấy Nicholas nở một nụ cười gượng. Thế nhưng cậu lại rất nhanh nắm chặt lấy tay Hanbin rồi kéo anh đi. Hanbin bị bất ngờ, bước chân có chút loạng choạng, mất một lúc mới bắt kịp tốc độ của Nicholas. Anh chỉ thấy mắt Nicholas sáng lên và kéo anh đi nhanh, còn em ấy muốn đi chỗ nào anh cũng không đoán ra.
- Quả nhiên mà! Nào, hyung, chúng ta qua đó thôi. Tuy rằng buổi sáng ngắm sẽ không đẹp bằng buổi đêm, nhưng em muốn cùng anh đi thử một lần.
Hanbin ngơ ngác:
- Hả? Đi cái gì?
Nicholas quay sang anh, cười sáng lạn.
- Đu Quay Tình Yêu!
Mặt Hanbin đỏ dần từng chút một. Anh không nghĩ Nicholas cũng có suy nghĩ lãng mạn như ngồi đu quay cặp đôi như vậy! Aaaaaaaaaaaa!
Nhưng trước khi kịp nhận thức bản thân thì anh đã theo bước cậu rồi.
Nicholas cẩn thận nhường Hanbin bước vào buồng trước rồi bản thân cậu theo phía sau. Cả hai yên lặng ngồi xuống, không ai nói với nhau câu nào, thế nhưng hai bàn tay nắm lấy nhau vẫn đang còn nắm thật chặt.
Hanbin cảm thấy có chút yên bình. Buổi hẹn hò nhẹ nhàng hơn anh nghĩ rất nhiều, so với tính cách của Nicholas, anh nghĩ sẽ có cái gì đó sôi động hơn. Nhưng lại rất thoải mái! Hanbin quay mặt sang, nhìn khung cảnh đang dần bao quát hết nơi thị thành nhộn nhịp. Đúng là rất đẹp, có lẽ về đêm sẽ còn lộng lẫy hơn nữa!
Tất cả biểu cảm ấy thu về tầm mắt của cậu con trai phía bên cạnh. Hanbin nhìn cảnh, Nicholas nhìn Hanbin. Cậu không biết tự bao giờ, nhưng anh mang đến một cảm giác ấm áp và vui vẻ khó tả được. Là một cảm giác rất dễ chịu. Nicholas thích nó, và cậu thích Hanbin.
Rất nhiều.
- Hyung!
Một tiếng gọi thanh nhẹ, thôi thúc Hanbin quay qua. Chỉ nghe thấy một tiếng khe khẽ. Nicholas nhẹ đặt lên trán anh một chiếc hôn nhẹ, thoáng qua như gió nhưng lại vương vấn đến lạ. Dường như truyền lại tất cả cảm xúc mà bản thân muốn đối phương biết, biết rằng...
- Em thật sự...
Thích anh rất nhiều, hyung à!
End.
------------------------------------------
Lời bạt: Một chiếc oneshort nhẹ nhàng để tặng mọi người, cám ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top