[Oneshort] Two half truths don't make one truth

● Không đục thuyền, bình luận xúc phạm dưới mọi hình thức ❌❌❌

● Oneshort này không đề cập tới tên của CP, chỉ có danh xưng. Chiếc fic này rất OOC.

■ Bình luận góp ý, chỉ trích về nội dung, cách hành văn thì chúng tôi xin nhận. Chúng mình rất khuyến khích mọi người góp ý ạ!

♡ Đọc truyện vui vẻ!
     
                              *  *  *

Hắn là một người mang trong mình lời nguyền với khuôn mặt của loài quỷ dữ. Bao năm qua vẫn luôn tự trói buộc mình trong tòa lâu đài cũ kỹ, hoang tàn. Hắn không muốn lại có ai đó vì nhìn thấy hắn mà sợ hãi, phản chiếu trong ánh mắt họ, sự sợ hãi của họ đối với hắn cùng với sự khinh bỉ đến tột cùng. Hắn hiểu cảm giác đó, vì đến chính bản thân hắn cũng cảm thấy chính mình ghê tởm.

Ngày hôm ấy là một ngày nắng đẹp, khi hắn nghiêng đầu nhìn về bầu trời xa xăm phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt bị thu hút bởi một thân ảnh nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua tầm mắt. Thật nhanh thôi nhưng đủ để lưu giữ em trong ánh mắt mình. Trong chiếc áo trắng và mái tóc màu hạt dẻ vương màu nắng, em đã làm lay động trái tim của một kẻ hèn mọn. Gương mặt em càng xinh đẹp hơn bao giờ hết, nó trong sáng như nước hồ mùa thu êm dịu. Nó khiến lòng ai chỉ muốn giữ mãi bóng dáng ấy, không muốn quên đi. Đôi mắt em cứ như lá già mùa thu ấp ủ một nỗi niềm. Em như chàng thơ tuyệt đẹp vương những thứ mà đất trời cũng phải cúi đầu mà nhường nhịn cho em.

Khi em xuất hiện, hắn ngỡ một mảnh hồn hắn đã mất, nó dường như đi đến chỗ em mất rồi. Liệu Người sẽ đến trao trả cho hắn như một sự ban ơn của chàng tiên trong sử sách đối với ái nhân của mình. Hàng nghìn câu hỏi nảy ra trong đầu hắn... Em tên là gì? Em đến từ đâu và liệu có nơi nào để em trở về? Có thể cho tôi biết được không...? Cảm giác em mang đến thật dễ chịu, thật ấm áp, nếu đó là giấc mơ thì sẽ chẳng bao giờ hắn muốn tỉnh lại nữa. Cái thế giới có em ở đó thật đẹp biết bao. Đôi tay hắn vô thức ghì chặt đoá hoa xanh. Phải, hắn muốn dành tặng nó...cho em. Một bông hoa chỉ cần nhìn vào, hắn liền có thể liên tưởng đến em. Một bông hoa kiều quý lay động lòng người, không ai được chạm hay chiếm hữu làm của riêng mình. Em có tin vào định mệnh không? Hắn cảm nhận được có thứ gì đó rất tươi đẹp đang mỉm cười với hắn. Ánh sáng lần nữa soi rọi từ nơi tận đáy tâm hồn đến con đường hắn đi. Nhưng tại sao...hắn không thể bước đến bên em, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy...

Hắn là một người xấu, hắn không có gì cả, thậm chí chỉ đơn giản là một cái tên. Điều duy nhất hắn có là tín ngưỡng, là sự sùng bái của hắn dành cho em, dành cho chàng thơ của hắn. Em thừa biết mà, hắn không thể...không thể để em nhìn thấy bộ dạng này, không thể cho em biết sự tồn tại của hắn. Hắn đem tình cảm kia toàn bộ cất giấu đi, vì hắn không thể nào dành tặng cho em một trái tim yêu thương thuần khiết nhất. Vậy nên hắn đành mang lên mình chiếc nạ...để đến tìm em. Hắn mang một bộ mặt mới che lấp đi cái ghê tởm của hắn, giấu đi nỗi sợ, nỗi sợ không thể lại gần em.

Hắn ước mình có thể mang theo đoá hoa xanh, đứng trước em, cởi bỏ chiếc mặt nạ ngu ngốc ấy, để hắn được là chính hắn khi ở bên em, không toan tính, không dối lừa... Nhưng không thể vẫn là không thể. Vì hắn rất xấu xí. Hắn sợ mình khi cởi bỏ chiếc mặt nạ ấy sẽ làm em sợ hãi. Thậm chí là em sẽ xa lánh hắn giống như bao người. Sẽ vì bộ dạng của hắn mà mang trong ánh mắt đẹp đẽ ấy sự khinh bỉ tột cùng mà nó đáng dành cho hắn.

Tất cả hy vọng bỗng dưng bị dập tắt, điều duy nhất hắn có thể làm là chăm sóc đoá hoa xanh. Biến nó trở thành một bông hoa thật xinh đẹp. Đem bóng hình em gửi gắm vào trong đó. Từng ngày, từng ngày ngắm nhìn nó để thỏa nỗi nhớ mong. Vì hắn muốn có được em... Giá mà lúc ấy, hắn có được một chút, chỉ một chút thôi dũng cảm để đứng trước mặt em, biến tất cả trở thành sự thật, không còn chỉ là giấc mơ của riêng hắn thì có lẽ mọi thứ giờ đã khác...

Ngày em thấy gương mặt thật của hắn, trong mắt em phản chiếu lại hình bóng hắn một sự sợ hãi mà...dường như lóe lên trong một lúc nào đó, ngắn thôi nhưng cũng thật đau lòng. Chàng thơ của hắn bỏ đi, chẳng có lấy một cái quay lưng lại. Và em đã không bao giờ quay lại vườn hoa của hắn nữa.

Hắn đang khóc, và cũng đang dần biến mất. Hắn còn nghe thấy tiếng đổ vỡ của chiếc mặt nạ và của cả trái tim hắn nữa. Từng mảnh nhỏ một hoá thành cát bụi. Một mình trong lâu đài ấy, hắn âm thầm nhớ về em. Người như bông hoa nhỏ mang sắc lam thật dịu dàng nhưng cũng thật đau đớn. Hắn yêu em, hơn cả thế giới này, kể là là những bông hoa xinh đẹp mà hắn trồng trong lâu đài hay là những vàng bạc châu báu phù phiếm tất chẳng bằng em. Em đối với hắn có biết bao nhiêu là đáng quý. Hắn nâng niu em như một mảnh thủy tinh, như thể em chỉ cần động nhẹ là sẽ tan vỡ. Tuy em chẳng thể chấp nhận hắn nhưng đừng lo, vì kể cả như thế, tâm hồn hèn mọn này vẫn thuộc về em. 

"But I still want you..." 

Hắn tặng chàng thơ của hắn một bản tình ca, mang tâm tư của một người xa lạ.

Chàng thơ hồi đáp hắn bằng một chuyện tình buồn, dệt âm thầm suốt mấy ngàn thu.

                        _The End_

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Tamsumong: Vẫn không hiểu tại sao bà Han đặt tên fic như vậy :((

Đây chắc là dựa trên Beauty and The Beast rồi, nhưng với một chiếc kết khác ;))

Ban đầu tính là làm một chiếc short fic tầm 2-3 chap gì đấy cơ mọi người. Xong cái bà Han đưa em cái này rồi kêu "Hết rồi đó" :((( Ơ kìa chị Han.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top