together or not at all.

Tình yêu vốn dĩ đầy khổ đau, nhưng li biệt có lẽ còn đau đớn hơn vạn lần.

,,,

Mai là một ngày định mệnh.

Ngày mai, anh và cậu sẽ biết rằng ai sẽ được lên I-LAND, và ai phải rời khỏi đây mãi mãi.

Ngay từ giây phút tỉnh giấc vào buổi sáng tinh mơ, Nicholas đã nhận thức rõ điều này.

Cậu chẳng lo lắng nhiều, nhất định cả anh và cậu sẽ cùng dắt tay nhau lên I-LAND, tiếp tục hành trình để tiến tới giấc mơ debut.

Thật sự là như vậy sao ?

Nói dối.

Cậu đang cố lừa cả chính bản thân mình hay sao ? Đã bao nhiêu lần tự huyễn hoặc bản thân bằng những lời dối lòng này rồi ?

Cậu sợ, thật sự lo sợ.

Rằng chỉ một trong hai người có thể bước tiếp.

Rằng hai người sẽ phải chia xa.

Dù cậu có là người được đi tiếp, không có Hanbin hyung, cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu hyung ấy là người được chọn, thì cậu cũng chả hạnh phúc chút nào, làm sao mà có thể rời xa vòng tay anh ?

Tiếng kim đồng hồ treo tường đều đặn liên tục như nhắc nhở cậu, thời gian đang dần trôi đi.

Và đây có thể là những giây phút cuối cùng hai người bên nhau ở I-LAND.

Dù kết quả có ra sao, cậu cũng không muốn nuối tiếc, vậy nên cậu đã quyết định dành trọn ngày hôm nay cho Hanbin hyung.

Hyung yêu quý, em tới đây!

,,,

Bây giờ Nicholas thật sự không vui nổi, trưng bộ mặt đưa đám nhìn chằm chằm người hyung mến thương phía xa xa.

Cậu muốn dành thời gian bên cạnh mình anh thôi, mà sao người hyung ngây thơ này lại chẳng tinh ý chút nào, còn nổi máu đi ôm ấp các thí sinh nhỏ tuổi hơn ??

Nhìn anh cười đùa vui vẻ với Taki, Niki, Daniel và Sunoo khiến máu nóng cậu dồn lên não, nhăn nhó bóp trán tự bảo bản thân phải kiềm chế mong muốn được giết người.

Mãi mới lôi được anh ra chỗ cậu đang đứng, Nicholas kéo Hanbin vào chỗ ăn nghỉ ngơi sau những giờ tập luyện mệt mỏi vừa qua.

Hí hửng đi tìm gói snack rồi ngồi xuống, thậm chí còn kéo sẵn một chỗ bên cạnh mình chỉ chờ anh ngồi vào mà lòng cậu vui như được mùa, nhưng bản thân vẫn biết giữ giá rất tốt, rất chill.

Đúng lúc đó, một kì đà cản mũi tên Daniel lại xuất hiện. Cậu nhóc lúc đó chỉ là vô tình đi kiếm chai nước giải khát thấy gói snack đang ăn dở trên tay Nicholas mà vươn tay ra xin xỏ vài miếng.

Hanbin lúc này vừa trở về từ nhà vệ sinh thấy Nicholas đang làm khó Daniel, không chịu đua cho người em miếng snack nào, anh đành chỉ vào chiếc ghế ai đó đã kéo ra cho anh từ trước, nhìn Daniel nói:

"Em ngồi vào đây nghỉ luôn này."

"Còn Nicholas, phải nhường em bé hơn chứ! Em ấy không ăn mất cả gói snack của em đâu mà xót."

Nội tâm Nicholas lúc này khóc thét, em là vì anh mà chuẩn bị gói snack anh thích nhất, kéo sẵn cả chỗ ngồi cho anh bên cạnh em.

Thế mà một Daniel từ trên trời rơi xuống ngang nhiên phủi sạch công sức của cậu, lại còn khiến cậu bị mắng nữa!

Quá oan ức rồi!

Hanbin hyung thật không công bằng chút nào!

Hình như em chiều hyung quá nên hyung hư rồi phải không ??

Đã thế em dỗi hyung cả ngày luôn, hứ!

,,,

"Nicholas!"

"Này, Nicholas, em nghe hyung nói không ?"

"..."

"Em cảm thấy không khoẻ ở đâu à ?"

"..."

Cậu chẳng nói gì, chỉ quay ngoắt mặt đi. Những GROUNDER khác gọi ra nói chuyện thì cậu vẫn tươi tắn như mọi ngày, sao cứ thấy anh là mặt nặng ra như anh uống trộm sữa chuối của cậu không bằng.

Rốt cuộc anh có đắc tội gì với cậu à ?
Hanbin gãi đầu đầy khó hiểu, hay đây là tâm lý tuổi dậy thì, nhưng mà anh có như thế khi bằng tuổi cậu đâu.

Mặc kệ Hanbin chìm đắm trong thế giới riêng của mình, Nicholas trực tiếp bỏ về phòng nghỉ của hai người.
Hanbin lẽo đẽo bám theo, bản thân quyết phải tìm ra nguyên do
vì sao cậu lại hành xử kì lạ như vậy.

Nicholas thô bạo đóng cánh cửa phòng lại trước khi anh định tiến vào, thả mình trên chiếc giường êm ái, trùm chăm kín đầu không muốn tiếp xúc với ai.

Nhận thấy những tiếng động bên trong phòng đã ngừng lại, Hanbin mở cửa đi vào, ngồi xuống bên cạnh cục chăn kia.

"Nicholas..."
Anh ngập ngừng.

"Nếu anh có làm gì khiến em ghét anh thì cho anh xin lỗi nhé."

Trả lời anh vẫn là khoảng không im lặng, cộng thêm tiếng cót két khe khẽ từ chiếc giường, chăn dày phập phồng tựa từng hơi thở, có vẻ cậu đã ngủ rồi. Anh thở dài, thôi nói chuyện với em ấy để sau vậy.

Định toan bỏ ra ngoài đã bị người ban nãy trốn trong chăn nắm chặt lấy cổ tay kéo lại, khiến cả người mất đà ngã vào lòng cậu.

Nhận thấy tư thế này có chút ái muội, anh đỏ mặt ngước lên nhìn đối phương, nhưng mái tóc dài đã che đi hết đôi mắt của cậu, chẳng thể nào thấu được tâm tư người kia.

"Em-"
Chưa kịp để anh nói hết câu thì Nicholas lập tức ôm anh từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ anh, không chịu ngẩng mặt lên đối diện với Hanbin.

"Hyung là đồ ngốc."
Nicholas hờn trách.

"Cho em ăn bơ cả ngày xong còn đi ôm ấp Daniel với Taki, em mới là người yêu hyung cơ mà!"

"Hyung... xin lỗi."
Hanbin cứng họng, bản thân chột dạ, có lẽ dạo này mình cũng ngó lơ em ấy hơi nhiều mà thấy tội lỗi.

Nhưng mà việc gì cũng có lý do của nó.

Nếu không phải là do cậu nhóc này hôm trước hành anh từ đêm tới rạng sáng khiến hông anh đau nhức tới nỗi không đi đứng bình thường được, lại còn nhận thêm mấy ánh mắt khó hiểu từ mấy cậu em nhỏ hơn nữa, thì anh cũng đâu muốn né cậu đâu!

Cũng có tuổi rồi, sao mà sung được như thanh niên 18 trai tráng như ai đây!

Nhưng anh đâu dám trách cứ cậu, căn bản là yêu rồi chẳng ai muốn làm người bình thường cả. Bản thân biết mình nuông chiều Nicholas quá mức song cũng chẳng muốn thay đổi.

"Hyung lại còn mắng em, em để dành cho anh nhưng Daniel lại ăn mất chứ có phải không muốn cho đâu!"
Nicholas tiếp tục.

"Cả chỗ ngồi của Daniel, đúng ra là em chuẩn bị cho hyung."

Anh vươn tay xoa đầu cậu, đôi mắt to tròn tỏ vẻ hỗi lỗi.

"Hyung biết lỗi rồi, đừng giận nữa mà."

"Hyung đền bù cho em, có được không ?"

"Thật chứ ?"

"Ừ, quân tử nhất ngôn không nói hai lời."

,,,

"A.. nhẹ thôi..."
Hanbin nắm lấy cánh tay cậu cầu xin.

"Không, cái này là phạt hyung vì tội bơ đẹp em."
Nicholas vừa dứt lời, vận động hông trở nên gấp gáp hơn.

"Ưm!"
Cơ thể anh khẽ co giật, phía dưới liên tục đón nhận yêu thương mãnh liệt nơi có chút mức choáng ngợp.

Nicholas không nói một lời liền nhấc anh dậy, ôm chặt vào lòng, như muốn khắc cốt ghi tâm từng đường nét của anh hoà làm một với mình, bên dưới vẫn không ngừng ra vào thật sâu tận cùng bên trong.

Cảm giác của cậu có thể đâm thủng xuyên thấu da thịt của anh tại tư thế này, anh khẽ nghiêng đầu tựa lên vai cậu, thì thầm:

"Làm ơn... nhẹ chút..."

"Nicholas, hyung mệt..."

Cậu đưa bàn tay buông thõng của anh đến gần môi mình, đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ nhàng.

Da thịt ấm nóng tiếp xúc với đôi môi lạnh lẽo khiến anh run run, thậm chí... còn có cảm giác ươn ướt kì lạ ?

Đôi mắt đã nhoè đi cố gắng mở to thu từng cử động của người trước mặt vào trong nhận thức, anh ngạc nhiên nhìn khuôn mặt thoáng đượm buồn của cậu.

Thì ra cậu đang khóc.

Còn gì đau đớn hơn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu đang khóc đến thảm thương ?

Tay khẽ chạm lên gò mà ấm nóng của cậu, gạt bỏ từng sợi tóc lấm tấm
mồ hôi của cậu sang hai bên, mở ra một quang cảnh hút hồn.

Người yêu của anh thật đẹp.

Sống mũi cao, gương mặt có đôi chút nhỏ gầy nhưng từng đường nét lại rất rõ ràng càng làm toát lên vẻ nam tính của cậu, đôi mắt sắc bén đôi khi toát lên vẻ lạnh lùng xa cách xen lẫn đượm buồn.

Nhớ về lời cậu từng nói, anh là ánh sáng của em, anh bật cười nhẹ.

Người này, chỉ ôn nhu với một mình anh.

"Đừng khóc, anh đau lắm."
Đưa tay cậu đặt lên nơi ngực trái, cảm nhận nhịp tim đang đập của anh.

"Em sợ, sợ đánh mất hyung."
Nicholas cố kìm nén, nhưng nước mắt chỉ càng thi nhau rơi xuống, từng giọt nóng hổi như thiêu cháy cõi lòng Hanbin.

"Em không muốn chúng ta xa nhau."

"Đôi khi em ước đây chỉ là giấc mộng, chỉ cần thức dậy lại có thể cùng hyung hạnh phúc."

Nói xong vòng tay Nicholas càng chặt, như muốn kham cả người trước mắt vào từng mảnh xương da thịt của chính bản thân.

"Hyung cũng vậy."
Hanbin cười buồn.

"Gặp được em là duyên số trời ban cho hyung, nếu có phải chia ly, cũng là do số phận nghiệt ngã."

"Nhưng điều đó không thể khiến hyung ngừng yêu em."

Hanbin đưa hai tay lên bao trọn lấy khuôn mặt thấm đẫm nước mắt của Nicholas, trán chạm trán nhìn nhau.

"Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta luôn bên nhau, một tấc cũng không rời, được không ?"
Hanbin thơm nhẹ lên cánh mũi cậu, an ủi cõi lòng rối bời của đối phương.

"Hứa với em nhé ?"
Nicholas nhìn anh.

"Cả hai hoặc không có gì."

"Thành giao."
Hanbin ôm chầm lấy cậu, nghênh đón một trận tấn công mới tuy dồn dập nhưng chất chứa tâm tư của cả hai đã dồn nén bấy lâu nay.

Khung cảnh lúc này thật động lòng người.

,,,

Điều mà cả hai không mong muốn nhất, đã trở thành sự thật.

"Người đứng ở vị trí thứ 7 là..."

"Nicholas, out."

Giây phút ấy, đối với Hanbin, cả thế giới dường như sụp đổ trong giây lát.

Anh vốn là một con người mạnh mẽ, trải qua bao nhiêu thử thách gian nan, vượt lên những định kiến người đời ở I-LAND khắc nghiệt đây, vẫn luôn giữ được nụ cười tươi trên môi và tinh thần lạc quan khiến nhiều người cảm phục.

Vậy mà giờ đây... nước mắt không thể ngừng lại.

Anh bật khóc nức nở, cố gắng kìm nén sự đau khổ, muốn khuỵu xuống nhưng không thể, anh không muốn cậu phải lo lắng.

"Người may mắn cuối cùng là... Hanbin."

Khi nghe thấy tên của anh, ai cũng mừng rỡ, chúc mừng anh cuối cùng cũng có thể được đặt chân đến I-LAND anh hằng mong ước.

Nhưng tâm trí anh lại đặt lên hết cậu trai Đài Loan đang run rẩy kìm nén phía bên kia.

Muốn toan chạy đến bên cậu thì đã bị Jimin nhào tới ôm, còn cậu thì đứng đó mặc cho Jay khóc lóc tuôn một tràng tiếng Anh trước mặt.

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau, nỗi buồn không thể kìm nén trong ánh mắt chân thật.

Niki nhào tới ôm hai người anh của mình, khóc lóc rằng team Jopping đã hứa cùng nhau debut, sao một người lại phải rời đi.

Nicholas mắt đượm buồn nhìn cậu em, vòng tay lớn dang ra ôm cả Niki và Hanbin vào lòng mãi không buông.

"Đã đến lúc các thực tập sinh bị loại phải ra về."

Tiếng người dẫn chương trình thông báo vang lên.

Niki lúc này đã rời đi, để lại cho hai người anh chút thời gian riêng tư. Cả cậu và các thực tập sinh khác đều biết, Hanbin và Nicholas yêu nhau tới nhường nào, lúc này nhất định vô cùng khổ tâm.

Hanbin nhào đến ôm người cao hơn, nức nở xin cậu đừng rời xa anh.

Anh sẽ ra sao khi không có em đây, Nicholas ?

Nicholas cố gắng nở nụ cười an ủi anh, tay gạt đi những giọt nước mắt vương trên khoé mi anh, xoa đầu anh dịu dàng.

"Hyung lớn của em rất mạnh mẽ, nhất định sẽ được debut thôi."

"Nhớ lời hứa của hai ta không hyung ?"

"Cả hai hoặc không có gì."

Nicholas nhìn thẳng vào đôi mắt anh, khẽ đan xen từng ngón tay thon dài cùng với bàn tay anh.

"Cố gắng cả phần của em nữa nha hyung ?"

"Hyung..."
Hanbin thực sự không biêt nữa, liệu bản thân có thể trụ vững lại nơi đây khi không có cậu ở bên.

"Tuy không thể ở bên cạnh, em vẫn mãi dõi theo hyung, yêu dấu của em."

"Hứa với em, được không ?"
Nicholas chìa ngón út ra.

Hanbin im lặng, anh đã ngừng khóc từ lúc nào, ngoắc ngón tay nhỏ của bản thân vào của cậu.

"Được."

Rồi cả hai người trao cho nhau chiếc môi hôn vội vã thay lời tạm biệt, trước khi cậu phải rời khỏi I-LAND.

Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, Nicholas ngoái lại nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, nở một nụ cười thật tươi, lẩm bẩm một vài câu từ.

Anh chưa kịp nghe thấy những lời ấy, cậu đã phải đi rồi.

Sau này em sẽ nói cho anh biết nhé, Hanbin hyung của em.

,,,

"Vậy rốt cuộc ngày hôm ấy em đã nói gì vậy ?"
Ngồi trong lòng người kia, Hanbin hồi tưởng lại thời kì còn tham gia I-LAND.

"Em quên mất rồi, anh thử đoán xem."
Nicholas giả ngu, vờ bỏ ra phòng bếp định nấu bữa tối cho cả hai.

"Ơ này- đứng lại cho anh!"
Hanbin đuổi theo.

Cuối cùng cũng bắt kịp cậu, Nicholas nhìn người đằng sau thở hổn hển đuổi theo mà thấy trong lòng có chút ngọt ngào.

"Hyung của em giỏi lắm, thưởng cho hyung vậy."
Cậu cười.

"Giờ này còn gọi hyung sao, phải gọi là chồng."
Hanbin sửa.

Thì ra hai người đã về chung một nhà, mong ước ngày nào của Nicholas cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

"Anh nằm dưới, phải gọi em là chồng mới đúng."
Nicholas trêu.

"Không nhá, rõ ràng là em gả cho anh, ngoan ngoãn làm rể Yên Bái đi em zai."

"Nhưng anh đang sống ở Đài Loan đó, làm rể Đài Loan nè."

"Không thèm chấp với em nữa!"
Hanbin giận dỗi quay mặt đi, cãi lý với Nicholas ư, anh thà tự đâm đầu mình vào tường còn hơn.

Chợt Nicholas giơ vài ngón tay lên trước mặt anh.

"5."

"2."

"0."

"1."

"3."

"1."

"4."

Hanbin trưng hai con mắt tròn xoe nhìn cậu, tưởng như có một dấu hỏi khổng lồ lơ lửng phía trên đầu.

Nicholas chính thức sa mạc lời.

"Anh nên đi học tiếng Trung đi."

"Có em rồi, cần gì đi học, em dạy là được."
Hanbin trề môi.

"Phí gia sư cho mỗi buổi học là một lần làm, anh chịu không ?"

"...Anh đi, anh đi học."

Từ nay về sau, chúng ta có thể dành trọn từng phút giây yêu thương nhau rồi.

5201314, em yêu anh một đời một kiếp.

Tình yêu này nào có thể kết thúc anh nhỉ ?

____

thực ra tui định ém cái shot này lâu nữa cơ nhưng hôm nay nhộn nhịp quá thui up chung vui với mọi người 😊 viết lâu òi chỉ chờ dịp đăng ui tui đúng là con điên 😂

nhân dịp 20/10 chúc các cô ngày càng xinh đẹp giỏi giang và thành công trong cuộc sống nhaaa :3 coi như cái shot nì là quà tui tặng sau khi ở ẩn quá lâu nhé =)))))

ngoài ra thì fancan DNA của Bin đạt 1tr view rồi huhu tui còn đang dỗi Youtube nuốt view nhưng thấy hum nay Belift đăng tin về fanmeeting onl của Hưng vui bay nóc luôn =)))) sắp được trải nghiệm cảm giác đu idol không cần sub rồi 🤧

nhìn ảnh Bin tui đỡ nhớ liền nhưng còn Nicho vẫn biệt tích huhu :"< tui lết đi stream fancam của công tử đei biết đâu đạt thành tích Belift lại thương tình nhả người 🥺 các cô nếu được cùng stream cho anh chill nhaaa (vẫn nhớ stream cho Hưng nữa nhé 😉) yêu mn lắm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top