Êm ả
Vương Dịch Tường đẩy cửa vào nhà, treo tạm áo khoác lên móc, vứt bừa cái túi lên bàn. Rồi cả người hắn đổ sập xuống cái ghế sofa cứng ngắc.
Hắn đã có ý định đổi cái ghế này thì cả chục năm trước rồi. Cái ghế từ thời xa xưa này bây giờ đã chẳng còn xinh đẹp như ngày đầu nữa. Bây giờ không nó thật quê mùa so với thế giới hiện đại ngày nay. Cái ghế với hoạ tiết caro màu nâu vàng, có vẻ như vì đã được sử dụng trong một thời gian quá lâu nên lớp xốp đệm đã không còn mềm mại đàn hồi nữa. Thay vào đó chỉ có cảm giác cứng cỏi từ lớp gỗ bên dưới, ngồi một chút là đã thấy đau.
Nhưng có điều, hắn không đủ tiền.
Vương Dịch Tường chỉ là một nhân viên nhỏ, trong cái công ty cũng nhỏ nốt. Thậm chí còn đang trên bờ vực phá sản vì sự làm ăn tất trách của đám cấp trên.
Mỗi ngày đều đi làm từ sáng sớm, rồi lại tăng ca đến tối khuya. Số lượng công việc nhiều vô kể.
Ấy vậy mà, đám cấp trên chó chết lại còn tìm cách cắt xén những đồng lương nhỏ nhoi của hắn, khiến hắn rơi vào cảnh túng thiếu.
Nhà hắn cũng chỉ ở một khu chung cư nghèo, mỗi ngày đều ngửi thấy mùi hôi của rác thải không được xử lí. Mở mắt ra là nghệ thấy tiếng vợ chồng tầng dưới cãi nhau việc tiền bạc. Rằng là con gái của họ đã đến tuổi dậy thì, cần phải mua đồ nhỏ cho con bé mặc, nhưng người chồng gào mồm lên kêu rằng tiền mua một gói bimbim còn cần phải tiết kiệm, lấy đâu ra mà mua đồ nhỏ?
Liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà. Nói là căn nhà thì hơi ngoa mồm, vì cái nơi hắn ở chỉ bằng có một nửa căn chung cư bình thường, bé như lỗ mũi! Gọi tạm là căn phòng thì đúng hơn.
Căn phòng trống huơ trống hoác, chẳng có lấy chút gì gọi là hơi ấm của gia đình, không có chút gì gọi là không khí của nơi gọi là "nhà". Đã vậy còn vô cùng bừa bộn. Cũng đúng, mấy tháng nay toàn đi hầu hạ cho cái công ty chó má kia, thời gian để uống một cốc cà phê còn không có, nói gì đến thời gian để dọn nhà?!
Nhưng mà Vương Dịch Tường cũng không mấy là quan tâm, vì nơi này chỉ là để ngủ thôi. Còn hắn sinh hoạt chủ yếu ở căn nhà đối diện - nhà của anh bạn trai nhỏ của hắn, Ngô Ngọc Hưng.
Hắn và Ngô Ngọc Hưng cùng nhau lớn lên, bố mẹ hai bên đều là bạn bè thân thiết, nên hai người đã chơi với nhau từ khi i a học nói những từ đầu tiên. Họ chăm sóc cho nhau từng tí một, hễ có thời gian rảnh là lại bám lấy nhau. Chuyện to chuyện nhỏ đều sẽ kể cho đối phương, nào là hôm nay anh Hưng đi mua chút đồ ăn nhưng bị người ta lừa trả gấp đôi giá tiền, nào là hôm nay em Tường đi làm nhưng bị đồng nghiệp không cẩn thận hất cafe vào áo.
Thực ra là họ cố ý, không phải vô ý.
Vương Dịch Tường đã bị đồng nghiệp ở công ty bắt nạt suốt từ khi nhận việc đến bây giờ. Họ đay nghiến, họ dằn vặt hắn. Họ bắt hắn chạy việc như điên, việc gì cũng đẩy cho hắn làm. Mỗi giờ nghỉ trưa đều tụ tập lại một chỗ, vừa nhai chóp chép vừa dẩu mỏ lên nói xấu hắn. Bất kì một sai lầm nào từ nhỏ đến lớn, mọi trách nhiệm đều sẽ bị đổ lên đầu hắn, bắt hắn nhận tội thay.
Hắn thân là đàn ông gần 30 khoẻ khoắn, hà cớ gì phải chịu cảnh bị bắt nạt như vậy?
Vì nếu hắn không làm việc ở nơi này, sẽ không còn nơi nào khác nhận hắn vào làm.
Cha mẹ hắn bị người ta hại chết khi hắn mới học lớp 9.
Một đứa trẻ còn chưa lớn khi đó đang đi mua kem, cầm que kem mát lạnh trên tay tung tăng đi về nhà. Vừa đi đến ngã tư đã thấy cha mẹ hắn với cái đầu đầy máu, đôi mắt mở to trừng trừng đầy uất hận ngồi trong chiếc xe hơi đã bị cán cho nát bét từ khi nào.
Mọi người kể lại rằng cha mẹ hắn đang lái xe về, bỗng có một chiếc xe tải khác vượt đèn đỏ với tốc độ kinh người, lao đến. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, cha của hắn không kịp đánh lái. Chiếc xe tải trực tiếp cán qua xe của cha mẹ hắn. Xe văng vào lê đường đã không còn ra hình dạng gì, còn thấy được máu tươi dính trên cửa kính.
Vương Dịch Tường sững sờ, tứ chi nhất thời đông cứng, dù đại não ra lệnh thế nào cũng không thể khiến tay chân hắn di chuyển.
Đứa trẻ gục xuống đất, đáy mắt vô hồn hướng về nơi hiện trường tai nạn tàn khốc khi nãy. Đám đông bu kín vào chiếc xe đã vỡ nát, cơ hồ còn có khói trắng bốc lên. Bỗng chốc hốc mắt nó cay xè nước mắt ứa ra, từng giọt, từng giọt chảy dài xuống khuôn mặt non nớt. Đứa trẻ sốc đến mức không nói được điều gì, chỉ có cơ miệng run run cố gắng mở ra để nói gì đó, nhưng nó không thể.
Đứa trẻ cứ ngồi gục ở đó, trân trân nhìn mọi người cố gắng đưa thi thể đẫm máu của cha mẹ mình ra khỏi xe. Mãi đến khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên chói tai từng hồi, nó mới choàng tỉnh, đứng phắt dậy đuổi theo xe cấp cứu.
Đứa trẻ vừa gào khóc vừa chạy, nước mắt chảy khắp mặt đến lấm lem. Nó cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy nhanh hết sức so với nó. Vừa chạy vừa khóc, nó chạy đến mỏi nhừ, nhưng không muốn dừng lại, nó vẫn cứ lao đầu về phía chiếc xe đang chở thân xác đấng sinh thành của nó. Chạy đến tê dại, chạy đến choáng váng. Cổ họng vì gào khóc quá lâu dẫn đến đau rát, không thể thốt lên được thêm bất cứ âm thanh nào.
Nó vấp phải ổ gà, ngã nhào về phía trước. Đầu bị đập xuống thật mạnh, trong mơ màng nó nhìn thấy máu chảy ra trước mắt. Là máu từ vết rách trên đầu của nó. Vương Dịch Tường mệt lả ngất lịm đi.
Còn chiếc xe tải kia, sau khi gây tai nạn lập tức bỏ trốn, đến giờ vẫn chưa tìm được thủ phạm.
Sau một buổi chiều tự nhiên biến thành trẻ mồ côi, đã vậy còn tận mắt chứng kiến cảnh cha mẹ của mình máu me đầy người, oán hận mà ra đi. Tâm hồn của một đứa trẻ lớp 5 không tài nào chịu được cú sốc quá lớn ấy.
Sau sự việc đó, Vương Dịch Tường được nhà họ Ngô nhận vào nuôi nấng.
Cơ mà vì ảnh hưởng tâm lí quá lớn, hắn trở nên lầm lì hơn, không nói chuyện với bất cứ một ai. Người nào muốn nói chuyện cũng đều nhận lại trái bơ to đùng. Chuyển vào sống trong nhà họ Ngô sống được 2 tuần, hắn chỉ ru rú nhốt mình trong phòng.
Duy chỉ có Ngô Ngọc Hưng là tiếp cận được với Vương Dịch Tường.
Mỗi ngày Ngọc Hưng đều cố gắng khơi chuyện với Dịch Tường, tuy hắn chỉ trả lời lại vài từ hời hợt, nhưng có hồi âm từ nó là tốt rồi. Ít nhất thì anh biết được là hắn vẫn còn muốn chia sẻ gì đó với người khác, chứng tỏ là nó không ôm hết mọi thứ để rồi khiến tâm hồn vỡ tan.
Dần dà được một tháng Ngọc Hưng bắt đầu lôi được Dịch Tường ra khỏi phòng, kéo hắn đi chơi ở vườn nhà. Nói là chơi, chứ cũng không "chơi" mấy. Hai người chỉ đơn giản là ngôi ngắm mấy bông hoa hồng xinh đẹp, rồi lại vờn mấy chú bướm đáng thương. Ngọc Hưng buồn chán ngồi tựa vào vai Dịch Tường.
Anh cảm nhận được, cơ thể hắn thoáng chốc cứng đờ. Nghĩ hắn không thích sự tiếp xúc thân mật này nên anh ngồi lại ngay thẳng. Chỉ là, chưa kịp ổn định chỗ ngồi đã bị Dịch Tường kéo xuống, nhẹ nhàng đặt đầu anh lên đùi cậu, nâng niu như báu vật gia truyền.
Lần này người cứng đờ là Ngọc Hưng, anh không ngờ là hắn lại làm như vậy. Cứ tưởng hắn không thích chứ?
Nhưng thôi kệ, người ta cho mình nằm mà. Nghĩ là làm, anh thoải mái dụi đầu vào đùi cậu, rồi xoay người tìm một thế nằm thoải mái.
Ngọc Hưng ngắt một bông hoa dại mà anh cho là đẹp nhất trong đám hoa mọc lên gần đó, ngắm nghía một hồi rồi đưa nó lên cho Dịch Tường - con người từ nãy đến giờ vẫn luôn quay đi chỗ khác để giấu đi khuôn mặt đỏ lựng.
-"Dịch Tường, tặng em này!"
Hắn thoáng chốc bất ngờ, từ từ quay mặt lại, ngẩn người nhìn ngắm bông hoa dại đơn sơ trên đôi tay trắng nõn của người lớn hơn. Dịch Tường bần thần nhìn vào nó cả mấy phút mà không có lời hồi đáp, cho đến khi Ngọc Hưng mỏi tay. Anh nghĩ hắn không thích nên ngượng nghịu thu tay về.
-"Em không thích hả? Anh xin l-"
-"Em thích lắm, bông hoa này đáng yêu thật anh nhỉ? Cảm ơn anh."
Vương Dịch Tường dịu dàng cầm lấy bông hoa trên tay Ngô Ngọc Hưng (lại) đưa lên trước mắt ngắm nhìn một hồi lâu. Sau đó, từ từ đặt môi mình lên bông hoa nhỏ màu trắng, trân quý như bảo bối, nơi khoé môi khé nâng lên một nụ cười đáng yêu.
Ngọc Hưng nhìn chăm chăm vào hành động vừa rồi, gương mặt trắng hồng nhanh chóng đỏ ửng. Lắc đầu để xua tan ý nghĩ trong trí óc, anh gối đầu lên đùi Dịch Tường ngủ ngon lành.
Chiều chiều, gió thổi hiu hiu, gió luồn qua mái tóc mềm mại, cuốn theo hương thơm dịu ngọt lướt qua đầu mũi cậu trai trẻ mới lớn. Vương Dịch Tường chống tay ra sau lưng, hít hà tận hưởng khoảnh khắc yên bình cũng hương thơm ngọt ngào này.
.
Bộ fic kia tớ không có tâm trạng để tiếp tục nên tớ cho ra lò thêm chiếc fic này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top