1.Thấy anh
-Thằng chó kia,mày lết cái thân về đây cho tao.Mai là đi học rồi,mày còn ở đó nhậu nhẹt à.
Những tiếng chửi rủa vang lên trong chiếc điện thoại.Cậu tắt máy khi người đàn ông bên đầu dây kia chưa kịp nói gì thêm.
-Ừ đúng rồi,tôi làm gì có tư cách ở cái ngôi nhà này.-Nicholas
Cậu không quan tâm đến nó nữa mà bắt đại một chiếc xe taxi bên đường.
-Xin hỏi,anh muốn đi đâu.
-Ở đây có quán nhậu nào không nhỉ,chở tôi đến đó.-Nicholas
Chiếc xe phóng thẳng đến một quán nhậu nhỏ nằm trong một con hẻm.Nó trông có vẻ vắng khách và...tên là Nico.
-Thú vị đấy.-Nicholas
-Xin chào,anh muốn gọi gì ạ.
-Cho tôi 3 phần da heo nướng và 6 chai soju .-Nicholas
Nicholas gọi xong và ngước lên nhìn nhân viên phục vụ.Nhưng thế đéo nào anh chàng phục vụ lại đẹp trai như vậy.Làn da trắng hồng và hàng lông mi dài khiến cậu không rời mắt.
-Anh gì ơi,sao anh nhìn tôi chằm chằm thế.
-À xin lỗi.-Nicholas
Anh chàng nhân viên khó hiểu và quay đầu đi vào trong.Cậu vẫn bần thần một hồi và nhấc máy lên và gọi cho hai thằng bạn thân.
-Alo,tao gửi địa chỉ rồi đấy.Qua húp vài ngụm đê.-Nicholas
-Ok luôn nhóc,chờ tụi này tí nhớ.
Likang và Sungchan là hai thằng bạn chơi thân của cậu vào năm nhất.Tuy nói thân vậy nhưng chúng nó chỉ xuất hiện ở các buổi ăn chơi của cậu.
-Đây là 3 phần da heo nướng và 6 chai soju của anh ạ.
-Cảm...ơn-Nicholas
Cậu nhân viên chuẩn bị đi nhưng trong vô thức,Nicholas đã giữ người đó lại.
-Xin lỗi nhưng anh có thể buông tay tôi ra được không.
-Xin...xin lỗi,cho tôi thêm 2 chai soju.-Nicholas
Sự biến thái này của Nicho đã khiến cậu nhân viên đó sợ hãi đến mức chạy nhanh ra chỗ quản lí.
-Anh ơi,đổi người phục vụ bàn đó được không ạ.Em sợ người của bàn đó rồi á.
-Ok em,vậy em ra ngoài kia chơi gắp thú đi.Để anh làm hết cho.
Người quản lí ấy xoa đầu chàng nhân viên.
Nicholas bên này thì đang nhậu với hai thằng kia thì lại muốn ra ngoài hút thuốc.
-Aizz,ngoài này lạnh thật đấy.-Nicholas
Nhưng lúc cậu mò túi thì chả thấy gói thuốc của mình đâu.Thấy chàng nhân viên ban nãy đang ngồi chơi game,cậu mạnh dạn ra xin điếu thuốc.
-Anh gì đó ơi,anh có thuốc lá không.Cho tôi xin một điếu.-Nicholas
-Xin lỗi,tôi không hút thuốc.
-À vâng,cảm ơn.-Nicholas
-Haiz,để tôi ra kia mua cho anh.
Đang sầu bỗng nghe câu này khiến cậu cảm động phát khóc đến nơi.Cậu đứng đó chờ mà người cứ run lên cầm cập.
-Của cậu đây.
Đối bàn tay nhỏ xíu của cậu nhân viên đưa 2 điếu thuốc cho Nicholas.Cậu ta còn chu đáo khi đưa cho anh luôn cái bật lửa.Nhưng mà đến khi anh hút đến nửa điếu thì lại nghe bên kia có tiếng ho."Anh ấy ho vì mùi thuốc lá của mình sao".Nghĩ thế nên cậu dập điếu thuốc,lại gần hỏi:
-Anh bị dị ứng với khói thuốc hả.-Nicholas
Người kia không trả lời.Cậu liền hỏi về danh phận của người kia.
-Anh học ở gần đây à?-Nicholas
-Ừm,tôi học ở đại học Yuehua.
-Hửm,tôi cũng học ở đó.Mà anh năm mấy rồi.-Nicholas
-Tôi là sinh viên năm 3.
-Em sinh viên năm nhất,hay là..chúng ta làm bạn đi.Em tên là Nicholas.-Nicholas
-Tôi tên là Hanbin.-Hanbin
-Aizz,sao cậu còn đứng đó chứ hả.Sungchan nó say lắm rồi kìa,gọi taxi đi.Nãy tao thanh toán bằng thẻ của ba mày rồi đấy.-Likang
Likang cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.
-Anh à,đợi ngày mai nhé.Ngày mai chắc chắn em sẽ tìm anh.
Nicholas vội vàng ngồi lên xe taxi và với gọi Hanbin."Aiz,trẻ ranh",tuy miệng thì nói vậy chứ Hanbin vẫn tủm tỉm cười.
Vậy đấy,nhân duyên sắp đặt cho hai người họ gặp nhau một cách tình cờ nhưng biết đâu,sự tình cờ ấy lại khiến thế giới này lại có thêm một đôi tình nhân mới.
-----‐----------------
Cái fic này sinh ra bất ngờ quá,nhưng không sao.Chúc các bạn đọc vui vẻ nhá😘
*Tặng sao để tác giả có động lực viết tiếp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top