you make loving fun
jaeyi cắt cải thảo, seulgi muốn học làm kim chi, nhà chỉ còn cải thảo nên jaeyi sẽ bảo seulgi cách muối kim chi cải thảo. seulgi có vẻ dùng dao không thành thạo lắm, nên jaeyi đưa cho seulgi bó hẹ, chỉ seulgi cách rửa và làm sạch chúng. bây giờ thì seulgi đang bóc tỏi.
"cậu có biết bóc tỏi không thế, cậu bóc kiểu đấy tý nữa không còn miếng nào mà ăn đâu"
"thôi đi jaeyi, tớ biết cách bóc tỏi và nếu cậu cứ nhìn tớ kiểu đấy thì cậu sẽ cắt chúng tay cho mà xem". jaeyi đang sỉ nhục cô trước con mèo đen béo ị. cậu ta thật là xấc xược, một người dành cả năm học hỏi cách làm bếp và sống độc lập lại đi so với một người chỉ biết vùi mặt vào sách vở à. nực cười.
"sao nào, cậu không thể học nếu không có tớ đâu" jaeyi nhếch môi, tay lấy thêm mấy củ tỏi to đùng lặng lẽ để vào giỏ của seulgi khi cô ấy không để ý.
seulgi không biết tai mình đỏ lên khi nghe câu này. jaeyi yoo là đồ chết dẫm, lại dùng cái giọng đấy với cái cử chỉ đấy để làm seulgi bị nghẹn họng lại.
"im đi"
"seulgi thật là nóng nảy" jaeyi vơ gọn vỏ tỏi lại bên cạnh chân seulgi như một ngọn núi nhỏ.
"tại cậu chứ tại ai"
"ôi ôi nhìn xem kìa, quý cô woo seulgi bỏ nhầm bột mỳ thay vì muối à, nhưng không sao đâu seulgi à, tớ có thể giúp cậu, chỉ cần cậu công nhận cậu không thể muối nổi một thùng kim chi cải thảo dễ ợt nếu không có sự giúp đỡ của tớ" jaeyi cười khẩy.
"cậu bảo cậu dạy tớ mà" seulgi tức giận, cầm lấy đống vỏ tỏi ném vào bản mặt đểu cáng của jaeyi. nhưng vì vỏ rất nhẹ, gió thì thổi đều nên nó không chạm được vào mặt jaeyi, bay đầy đất.
"chỉ cần công nhận thôi quý cô thân mến" jaeyi nháy mắt với seulgi. tay với lấy gói bột mỳ seulgi cầm, để sang một bên, tự mình làm nốt phần còn lại.
"còn lâu" seulgi tức điên lên đến mức cô bé cảm nhận tai mình đang xì ra khói. đồ khốn nạn, jaeyi yoo chưa bao giờ thay đổi, dù có mất tích một nghìn năm thì cậu ta vẫn sẽ xấu xa và khốn nạn mà thôi.
---
trên tivi đang chiếu lại avengers. jaeyi không nhớ lần cuối cùng mình xem phim kiểu này là khi nào. gần như đã quên mất nội dung. trước đây không có thời gian xem vì bận đủ thứ chuyện. trời lạnh, seulgi đắp chung cái chăn len với jaeyi, cùng xem tivi.
"tớ từng mặc áo giáp mỗi ngày đấy." jaeyi lên tiếng khi thấy loki xuất hiện cực kỳ ngớ ngẩn.
"mặc áo giáp á, nghĩa đen hay nghĩa bóng" seulgi nhai nhai, trên tay cầm một bát bỏng ngô nóng hổi đầy áp đáp lại.
"cậu nghĩ sao" jaeyi chống tay lên đầu, nhìn seulgi vẫn đang chăm chú xem tivi.
"giống như iron man ấy à"
"giống như iron man"
"thế sao cậu lại không mặc n-" seulgi khựng lại, nheo mắt nghi ngờ nhìn jaeyi đang ngồi đối diện. jaeyi cười mỉm, seulgi chúa ghét cái điệu cười này, nhưng tự dưng hôm nay seulgi lại thấy điệu cười này mang đến một thông tin rất hữu ích, một thông tin củng cố thêm sự tự tin của seulgi. seulgi cố gắng không cười lại, thế nhưng dù cắn chặt môi cũng không thể ngăn lại khóe môi đang nhướng lên của mình.
"hah!" seulgi thốt lên một từ cảm thán, cúi đầu vân vê đống bỏng trong bát của mình. sau đó lại ngẩng lên nhìn jaeyi. seulgi thấy jaeyi đúng là một con cáo già.
"um huh" jaeyi không lẩn tránh ánh mắt của seulgi. vì rõ ràng seulgi đã đọc hết nhất kí rồi. họ chẳng còn gì giấu nhau cả. chỉ là quá khứ của jaeyi còn nhiều bí ẩn mà seulgi chưa biết. nên jaeyi muốn chia sẻ cho seulgi biết nhiều hơn về mình. seulgi tự cảm thấy má mình nóng bừng lên. không dám nhìn jaeyi lâu hơn nữa, quay về phía tivi tiếp tục xem bộ phim dang dở.
jaeyi lấy miếng bỏng, nháy mắt với seulgi rồi cũng tiếp tục xem phim. seulgi thấy rõ viền tai của jaeyi cũng đang hồng lên. tiếng cười khúc khích len lỏi vào không khí ấm áp trong phòng khách.
woo đi ngang qua, không hiểu tiếng gì, quay ra cửa bếp, tiếp tục ăn nốt thức ăn khuya.
----
"sao cô chỉ đập tỏi vào đầu cháu."
seulgi mới đến đây có mấy ngày mà các cô đã đối xử với cậu ấy như con cháu trong nhà. chỉ bảo tận nơi, trong khi bản thân lúc nào cũng bị mắng, bị ăn đòn. jaeyi không bằng lòng, hậm hực, tức tối cầm theo hai cái bọc đầy đồ lao ra ngoài cửa.
seulgi nhìn theo bóng lưng jaeyi, lại nghe các cô nói về việc jaeyi suốt ngày giận dỗi, phụng phịu, cười thầm trong lòng. bà cô tóc quăn lấy cho seulgi hai cái bọc vải khác. seulgi vội cảm ơn rồi đi theo jaeyi ra ngoài. hoàng hôn màu vàng cam đang trải lên biển. trên đường, jaeyi đi rất nhanh, seulgi không đuổi kịp.
"jaeyi ơi, đợi tớ với."
jaeyi vẫn đang tức nên không ngừng bước. nhưng không hiểu trong đầu nghĩ gì. đứng khựng lại, làm seulgi đâm sầm vào lưng.
"cậu lại làm sao"
jaeyi quay người lại, mặt buồn thiu. seulgi hơi sửng sốt. lần cuối cùng jaeyi làm cái bộ mặt này chắc là lúc chị jena mất tích.
"tớ làm việc rất cực khổ đấy, thế mà các cô lại đập cái cần tỏi lên đầu tớ mỗi khi tớ làm sai, xong rồi tớ còn bị ăn chửi. seulgi phải dỗ dành tớ đi chứ, tớ tủi thân lắm."
seulgi nhìn jaeyi phụng phịu, buông hẳn hai cái bọc xuống đất, kiễng chân lên, xoa hai bên má jaeyi, sau đó ôm jaeyi.
"bây giờ tớ ở bên cậu này, không ai bắt nạt cậu đâu." seulgi kiễng chân, tay ôm lấy hai tai jaeyi, như lúc jaeyi bịt tai mình trong tủ quần áo.
"cậu không biết đâu, những hôm tớ về khuya, tớ sợ lắm luôn ấy. đường đi thì tối mù, còn có cả chó nữa, tớ sợ bị chó đuổi lắm."seulgi vuốt lưng jaeyi, để đầu jaeyi dựa lên vai mình. seulgi đã tưởng jaeyi mạnh mẽ lắm, phải cố nén cười để jaeyi không phát hiện ra.
trên đê chắn sóng, gió bắt đầu thổi mạnh hơn và trời thì đang nhá nhem. jaeyi dựa vào seulgi, tay vẫn cầm hai cái bọc.
"như hồi trước nhé, hôm đấy trời sẩm tối thế này, đúng chỗ sau lưng cậu. tớ đang đi về thì gặp phải con ma trắng toát cao lớn với cái bộ tóc như rong biển ấy. kinh khủng lắm luôn." jaeyi nói xong thì cười giả lả xách hai cái túi chạy mất.
seulgi tắt nụ cười, cứng người khi lớp da mềm ẩm chạm lên tai mình. gió lạnh thổi sau lưng làm seulgi không dám quay lại xem, vội cầm theo hai cái bọc chạy theo jaeyi, may là mấy cái hộp đều làm bằng nhựa, nếu không với tốc độ của seulgi lúc này, chắc chắn mấy cái hộp sẽ bị vỡ tan nát.
"cậu lừa tớ!!!!!"
----
"đừng hòng chơi đểu" seulgi lườm jaeyi, con cáo già suốt ngày lừa mình. seulgi sẽ không rời mắt khỏi bàn tay của jaeyi.
"ôi trời, chỉ là trò chơi thôi mà, cậu căng thẳng làm gì, cậu muốn thắng thì tớ cho cậu thắng. nói với tớ là được." jaeyi giơ hai tay lên đầu.
seulgi không biết lấy đâu ra đồ chơi cá ngựa. jaeyi thấy seulgi có vẻ rất muốn thắng trong trò chơi này. lúc nãy, seulgi đã ăn hết thịt với lý do là jaeyi doạ ma mình. jaeyi không nói gì, trong lúc seulgi không để ý ăn cắp thịt trong bát của seulgi. lần thứ nhất trót lọt, lần thứ hai bị seulgi nhìn thấy, seulgi vọt sang chỗ jaeyi ngồi hòng bóp hàm ép jaeyi nhè miếng thịt ra. nhưng seulgi không thể tự chủ trước khuôn mặt gian sảo này được. bàn tay seulgi chạm lên mặt jaeyi, bóp lên hai má. jaeyi cười khẩy, đẩy miếng thịt ra ngoài, khiêu khích seulgi. tất nhiên là seulgi chỉ có thể nuốt nước bọt rồi quay đi đằng khác, chê jaeyi bẩn thỉu.
"này này, cậu chơi bẩn, sao cậu lắc tận 2 lần xúc xắc?"
"đâu, tớ lắc có một lần thôi mà"
"đừng điêu, tớ thấy rõ luôn."
"cậu cứ đổ điêu cho tớ, cậu thua nên cậu tức à. seulgi chỉ cần xin tớ thôi, cái gì tớ chả cho cậu." jaeyi ngước lên nhìn đôi mắt rực lửa của seulgi, nhún vai.
seulgi tức tối, tại sao trước đây không biết jaeyi lại là kiểu người ngang ngược như thế này. nhưng mà jaeyi lại không làm seulgi muốn cắn xé hay cào vào mặt, seulgi chỉ thấy jaeyi trông cũng... đáng yêu.
"sao nào, say mê tớ à. nhìn chằm chằm như thế tớ cũng biết ngại đấy nhé."
seulgi mới chỉ vừa thấy jaeyi đáng yêu một giây, giây sau câu nói không còn một cảm xúc rung động nào. hất nguyên cái bàn cờ về phía jaeyi rồi mò lên giường đi ngủ trong tiếng cười oang oang của jaeyi ở phòng khách.
---
jaeyi đưa seulgi chìa khoá xe. vâng, chính là chiếc xe toyota đời nhà tống như mọi khi. seulgi nhảy lên ghế lái, lóng ngóng tra chìa khoá. jaeyi ở bên cạnh tận tình chỉ cho seulgi cách lên số, phân biệt chân phanh và chân ga.
seulgi thấp thỏm đánh lái, cái xe này trông không hề bình thường chút nào. không chỉ cũ kỹ, mà cái động cơ còn kêu to như máy cày. jaeyi phải luôn động viên seulgi, seulgi mới dám lái nhanh hơn một chút.
một chuyện hy hữu xảy ra trên đoạn đường đê vắng. seulgi lái trúng cái ổ gà, với người chưa bao giờ lái xe, và cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ lái chiếc xe hết đát. seulgi hoảng hốt hét lên vì cái xe rung lắc rữ rội, nhỡ đánh lái sang bên trái, ngay trước một bụi cây.
"seulgi bình tình, đạp phanh, đạp phanh nhanh."
jaeyi vội xoay vô lăng về phía mình, nắm chặt tay đang run rẩy của seulgi, miệng liên tục nhắc seulgi đạp chân phanh. khi xe ngừng lại, tiếng hét cũng ngừng lại, cái xe bị trượt bánh may mắn là xe và người và cây không ai bị làm sao. trong lúc seulgi bần thần, jaeyi liên tục trấn an seulgi, nắm tay seulgi, ôm lấy seulgi.
"không sao, chỉ là cái ổ gà thôi mà"
"tớ tưởng tớ sẽ chết trên cái xe cổ lỗ xĩ này luôn rồi." seulgi bình tĩnh lại, bám lấy jaeyi. một lúc sau lại cười rộ lên. seulgi cảm thấy bản thân thật là ngớ ngẩn, lúc mẹ và mình bị rạch lốp xe cũng đâu có đáng sợ như thế này.
jaeyi cho rằng seulgi bị ám ảnh nên không để seulgi lái xe nữa. qua vài ngày, seulgi đã bắt đầu quen và mê đắm lái xe đi lại xung quanh, sáng sớm đã nhét cái tay lạnh ngắt sau khi nhúng nước của mình vào gáy jaeyi, bắt jaeyi dậy chỉ mình đi xe. nếu jaeyi không chịu dậy, seulgi sẽ nghiêng người đè lên jaeyi rồi lên tục tác động vật lý trị liệu lên mắt mũi, tai và môi của jaeyi. lúc nãy, seulgi còn kéo môi của jaeyi sang hai bên tai, seulgi giấu giếm việc mình thích nhìn jaeyi cười. bất cứ điệu cười nào của jaeyi, seulgi cũng thích nhìn.
"seulgi, muốn đưa tớ đi làm à."
seulgi vội đỏ tai trước cả khi nó lạnh, jaeyi suốt ngày tự luyến còn nói chuyện vớ vẩn.
"tớ đang giúp cậu đi giao hàng"
"thì đấy là công việc của tớ mà. seulgi sợ cái gì mà không dám nhận."
jaeyi dựa tay lên mui xe, nhìn seulgi liên tục lau tay vào quần. jaeyi biết seulgi lại đang ngại.
"ừ, tớ muốn đưa cậu đi làm." seulgi cúi đầu như thể muốn nhập vào làm một với cái vô lăng. nói lý nhí.
"tớ thích cậu đưa tớ đi làm, hôm nào cũng muốn cậu đưa tớ đi làm." jaeyi chui vào trong xe. seulgi bật hệ thống sưởi, trong lúc lái xe, bàn tay chạm vào tay của jaeyi. do dự một lúc, seulgi dùng ngón út cuộn vào ngón tay của jaeyi.
----
ngoài cửa sổ, tuyết rơi dày, seulgi thấy woo nhảy xuống tuyết vầy, cũng muốn nghịch tuyết.
jaeyi vừa mới đi ra ngoài hiên vì không thấy cả người lẫn mèo đâu. bị seulgi vứt tuyết vào mặt. seulgi cười vui sướng vì cuối cùng cũng có thể trả thù jaeyi. nhưng jaeyi không cười. jaeyi đóng cửa, đi vào trong nhà.
seulgi thấy không ổn, liền lau tay, rũ bớt tuyết đọng trên người woo, đứng trước cửa ngõ ngõ.
"jaeyi ơi, cậu giận à, tớ xin lỗi, cậu có lạnh lắm không. tớ thấy tuyết rơi nên chỉ muốn chơi với cậu một tý thôi."
nhưng seulgi đánh giá quá cao độ tự ái của jaeyi. quên mất còn cửa lách chỗ nhà vệ sinh. jaeyi đã đi vòng ra trước nhà, làm một quả bóng tuyết to, gọi seulgi lại rồi ném vào người seulgi.
seulgi tất nhiên không thể nào không tức, cả hai chiến tranh lạnh với bóng tuyết. seulgi mệt bở hơi tai, nằm xuống sàn nhà. jaeyi lại gần, ngồi bên cạnh lau bớt tuyết trên người seulgi đi. seulgi nắm bàn tay của jaeyi, bảo jaeyi nằm xuống cạnh mình.
"tớ luôn muốn cậu vui vẻ trải qua từng ngày trên cuộc đời này, tớ mong cậu hạnh phúc."
"tớ cũng mong cậu hạnh phúc. tớ mong chúng ta luôn luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top