knives, ingredients & spices
yoo jaeyi từng nghĩ mình chỉ có thể sinh tồn vùng ven biển vắng lặng này nhờ đồ ăn sẵn và đồ đông lạnh.
đúng rồi đấy. cô bé không biết nấu ăn. đun nóng thực phẩm, nhét chúng vào bụng, làm cho sự trống rỗng ấy căng phồng lên đã là tốt lắm rồi. một đứa đến muối với đường còn khó phân biệt thì nấu nướng cái nỗi gì. thứ kĩ năng cao siêu cần thiết để tiến hành ca phẫu thuật khó nhằn chẳng giúp gì trong việc cắt rau củ vừa vặn cho món hầm hay thái miếng thịt dày hơn cho món kho cả.
vò vạy woo đến nỗi bù xù, thành công phá hoại giấc ngủ của nó. jaeyi hài lòng, cười khẩy bỏ mặc con mèo ngơ ngác vì ngái ngủ, rẽ sang phòng bếp. cô bé mở tủ lạnh, một con cá thu đông cứng nhảy ra khỏi cánh tủ rơi xuống đất kêu boong.
jaeyi lặng lẽ cầm con cá đông đá lên, lắc lắc, thở dài. con cá không có mùi lạ lùng gì cả. yoo chỉ đơn giản là cảm thấy hơi buồn, không phải là cái buồn bệnh tật đâu. cô bé buồn vì mình không thể học cách phơi cá suốt mấy ngày qua, trận bão không cho phép cô bé làm thế. nên chẳng còn cách nào ngoài việc mang những con cá sạch sẽ nhét vào tủ đông cả.
tủ lạnh của jeayi có nhiều thay đổi sau khoảng thời gian tập tành sống như một người trưởng thành. những món đông lạnh hóa chất tiện lợi dần được thay thế bằng những món lành mạnh hơn, đó là thực phẩm tươi sống.
dạo nọ, jaeyi quyết định chui ra khỏi vỏ kén, cứ ăn rồi lướt ván rồi đi lặn không phải là cách sống hay ho lắm. seulgi sẽ không bao giờ làm những việc vô bổ lãng phí thời gian như này. chắc hẳn cô ấy có rất nhiều hoạt động phải làm khi sống ở đây.
trong lúc rảo bước trên con đường nhỏ hẹp quanh co hướng xuống bên dưới bờ biển. jaeyi rẽ vào chợ dân sinh mà cô đã không chọn lui đến bao lâu nay. chỗ này khác hẳn sự yên tĩnh, sạch sẽ có quy luật của cửa hàng tự chọn.
jaeyi dừng bước khi thấy người ta làm thịt một con cá to như quả bom nguyên tử. ngay bên cạnh chỗ xử lý con cá ngừ vây xanh là mấy bà cô tóc xoăn tít vừa buôn chuyện vừa thái hẹ, thậm chí bà cô đội mũ rộng vành ngồi cách đấy 8 mét vẫn cố hóng chuyện cùng. dòng người di chuyển qua lại đan vào nhau như mạng nhện. tiếng nói cười, tiếng quát tháo, cả lời mời chào hoà vào tiếng va chạm của dao và thớt, tiếng dầu sôi nổ tanh tách mỗi khi miếng thịt được thả vào trong chảo nóng, hỗn loạn một cách đầy quy củ.
"thì ra cuộc sống là như thế này à"
jaeyi hít thật sâu, để mùi hương hỗn tạp của khu chợ lấp đầy thân thể lẫn trí óc. nước trào ra hai bên khóe mắt. nụ cười mãn nguyện kéo căng cả gò má. gió biển mặn mà bao lấy làn da trắng hồng những tiếng ồn của thói quen sinh hoạt thường nhật quẩn quanh jaeyi. cô bé có thể cảm thấy chính mình đang tốt lên từng chút một. thấy tốt lên dù chỉ trong khoảnh khắc đã là bước tiến lớn của jaeyi rồi.
"người thành phố đi vào đây làm gì. bên kia có đồ chế biến sẵn, cháu sang đấy mà chọn lựa" một trong những người tham gia lọc con cá hô lớn.
jaeyi nhìn người đàn ông trung niên, ông ta cầm con dao dài như cái kiếm, cắt từng khúc cá đều đặn, đặt chúng ngay ngắn trước bàn. người đàn ông khác lấy khúc cá vừa mới chia, cầm con dao nhọn nhưng ngắn hơn, loại bỏ phần thịt sẫm màu, để chúng vào trong cái khay chất đầy những miếng cá được sơ chế tinh xảo.
"cháu chưa bao giờ nấu nướng, cháu rất muốn học. các chú có thể dạy cháu cách dùng dao không ạ" ông chú nhìn cô nhưng tay không dừng công việc của mình, chia từng khúc cá hoàn hảo mà không cần nhìn theo nhát dao.
"mày muốn cướp việc của chú à" ông trung niên cầm con dao dài cười rộ lên với điếu thuốc cháy trên môi.
"muốn học nấu ăn thì phải biết thực phẩm mình dùng là gì, đến đây cô chỉ cho cách nhặt rau, mà có biết đây là rau gì không đấy" bà cô tóc quăn mập mạp giơ bó hẹ vẫy jaeyi lại chỗ mình.
jaeyi giả vờ xoa xoa hai bên má để lau giọt ướt, tiến lại chỗ chật ních bởi các loại chậu chứa đầy rau củ. jaeyi được phát cho đôi găng xanh lá cây và một cây củ cải to ngang bình cứu hỏa cùng một cái nạo.
"một tay giữ chặt thân từ phía bên dưới, một tay cầm nạo. cháu kề nạo sát vỏ, kéo xuống một cái" mấy bà cô dừng hẳn việc đang làm để quan sát hành động của jaeyi, cô bé lóng ngóng làm theo chỉ dẫn.
từng miếng vỏ rơi xuống đất trong sự mong chờ của mấy bà cô và mấy ông chú. họ hô lên sau khi cô bé thành công gọt sạch củ cải. mấy và cô liên tiếp dúi củ cải vào tay jaeyi, cô bé cũng miệt mài gọt ra một cả chậu củ cải to đùng.
một buổi sáng ngồi ỳ ở chợ giúp jaeyi nắm rõ cách để có tìm ra nguyên liệu ngon nhất cũng như cách xử lý từng loại thực phẩm một. con dao nào được sử dụng trong việc chặt hoặc cắt thái. loại rau quả nào phù hợp với cái nóng của mùa hè hay cái lạnh thấu xương của mùa đông. gia vị đó nên dùng cho loại thực phẩm nào.
jaeyi phả khói thuốc vào không gian, tiếng chuông báo giã đông cá kéo bộ não đang hoài niệm khoảng gian mới bắt đầu học nấu ăn trở về thực tại. miệng ngậm điếu thuốc vớt con cá lên thớt, chẻ dọc xương sống tách làm hai nửa đều đặn, dùng khăn thấm bớt nước trên mình cá. dao bài sắc bén khứa từng đường vân bắt mắt rồi đặt chúng vào chiếc chảo gang rực mùi lửa.
tiếng xì xèo khi lớp da áp xuống mặt chảo, mùi cá thu nhanh chóng thu hút con mèo đen bé nhỏ, woo duỗi người rời giường, cô ả yểu điệu chạy đến bên chân jaeyi. dụi đầu vào bắp chân trái rồi bàn chân phải. mùi thơm nồng của cá và mùi hắc của khói thuốc hòa vào nhau trong căn bếp chật hẹp.
"woo có ngoan không" jaeyi cúi mắt, con mèo đen nhảy lên bàn bếp bó lại, phần đuôi phủ lên bàn chân đi tắt trắng.
"meo"
"ừ, sẽ cho em một miếng" jaeyi hài lòng với sự ngoan ngoãn này của woo, miệng mấp máy vì điếu thuốc vẫn đang dựa vào làn môi. hai bàn tay tất bật gắp, lật miếng cá nướng.
bữa sáng chẳng có gì nhiều. một miếng cá có vẻ sẽ giàu omega với một chút nước cốt chanh. jaeyi gỡ cá ra thành từng sợi dù sức nóng của phần thịt vừa ra lò làm cô gái liên tục kêu lên vì cảm giác bỏng rát bao lấy đầu ngón tay.
"chị chiều cưng lắm đấy woo nhỏ nhớ" jaeyi đẩy đĩa cá bốc khói nghi ngút về phía con mèo đen. nhìn nó ngấu nghiến từng thớ thịt một. dập điếu thuốc đã cháy hơn nửa, để nó trên tủ bếp.
"dù sao chị nghĩ là chị cũng nên luyện tập nhiều để sau này có thể nấu gì đó cho bạn woo lớn" jaeyi dùng cái dĩa nhón một miếng bỏ lên miệng, vừa nhai vừa gật gù. mặn vừa phải, mùi chanh vàng át đi mùi oi khói. cũng khá là ổn áp cho bữa sáng đấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top