i should have taken more pictures when i had you.

khi jaeyi được kéo lên, cơ thể lạnh ngắt co giật, liên tục bốc hơi nước, da thịt tím tái. các cô tóc quăn liên tục đổ nước nóng lên người jaeyi. mãi đến tối đêm, jaeyi mới đỡ sốt, jaeyi uống cháo nóng nhưng miệng vẫn cười toe toét trong khi mấy bà cô liên tục rơi nước mắt và mắng jaeyi.

"mày làm cô sợ chết, con ơi mày mà bị làm sao thì cô làm thế nào bây giờ??"

jaeyi cười, đây có phải lần đầu jaeyi rơi vào tình huống thế này đâu. lúc giải thoát cho jena, jaeyi cũng nhảy xuống nước lạnh y hệt, may mắn hơn là jaeyi đã chuẩn bị đường lui cho mình. mặc thật mỏng, tập lặn và nín thở. chuẩn bị rất nhiều túi giữ nhiệt, cả xe rồi tiền bạc để chạy trốn. còn chuyện này ngoài ý muốn, cái áo quá nặng và áp suất biển với hồ khác nhau. nói chung đây là tai nạn ngoài ý muốn có chủ đích theo một cách hiểu nào đó.

"cháu khỏe rồi mà" jaeyi gồng bắp tay lên giống như popeye để chứng minh mình đang rất khỏe.

"cô đừng khóc nữa." jaeyi ôm đầu cô tóc quăn, năn nỉ vì nếu cô còn khóc nữa thì cả đoàn tàu sẽ chìm xuống biển. tất nhiên là jaeyi không dám nói thế, cô bé dỗ bà cô để bà đi ngủ, trời đã khuya rồi.

jaeyi thì không buồn ngủ. một phần vì mới hết sốt, phần nữa là vì tiếng ngáy như còi báo cháy vang vọng trong không gian. tìm balo định lôi tiểu thuyết ra đọc, jaeyi lại mò được cái điện thoại, suy nghĩ một lúc, cắm sạch vào cục pin dự phòng không biết của ai để trên tủ. màn hình sáng lên, bóng lưng seulgi hiện ra trước mắt. ngón tay vô thức lướt qua vai seulgi, mở điện thoại.

jaeyi đã tắt thông báo, dù biết là số lượng tin tức có thể rất nhiều, nhưng tự bản thân jaeyi thấy hoảng hốt đôi chút từ những con số 99+ trên mỗi góc ứng dụng.

đang định nhấn vào xem, một tin nhắn gửi đến. là từ công chúa.

"jaeyi ơi, mấy ngày nữa là ngày thi rồi, tớ lo quá, nhỡ tớ không đỗ thì sao bây giờ. 2h sáng rồi tớ vẫn không ngủ được. trời lạnh, cậu nhớ mặc ấm nhé, tớ nhớ cậu nhiều."

jaeyi đọc đi đọc lại thông báo trên cửa sổ, hít một hơi thật sâu rồi, chạm vào biểu tượng tin nhắn. lướt thẳng đến ngày lần đầu tiên họ nhắn tin. jaeyi đọc lại từng dòng một, từ những ngày chỉ có jaeyi nhắn và seulgi không trả lời. rồi đến những dòng đầu tiên kể từ khi jaeyi không còn trả lời nữa.

"jaeyi, tớ không biết cậu ở đâu, làm ơn liên hệ với tớ nếu cậu đọc được tin này. xin cậu."

"jaeyi đừng trốn nữa, trò này không vui đâu"

"cảnh sát bảo họ tìm cậu cho tớ mà, sao họ không tìm được cậu, chị jena đây rồi, cậu đâu rồi, nước lạnh lắm, giữa mùa đông thế này, sao cậu lại nhảy"

"jaeyi ơi, trả lời tớ đi, cậu đi ra đây với tớ, mọi người đi về hết rồi chỉ có tớ, kyung và yeri thôi, không ai thấy cậu đâu, làm ơn đứng trước mặt tớ này. tớ ở đây với cậu, cậu muốn đi đâu , tớ đi với cậu."

"jaeyi ơi, cậu lại giấu tớ, sao cậu chẳng bao giờ thành thật với tớ. cậu chỉ giả vờ trước mặt tớ, sau đấy cậu tự lên kế hoạch một mình, tự chịu đựng một mình. tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu có tớ. sao cậu lại làm thế này với tớ, cậu để tớ tin tưởng cậu, rồi cậu biến mất ngay trước mắt tớ, đồ lừa đảo, đồ độc ác."

"jaeyi ơi, cậu để tớ lại một mình thế này, không để tớ nhìn cậu lần cuối, cậu nói cậu thích giọng của tớ, cậu nói cậu chưa bao giờ được ăn uống thoải mái, chưa bao giờ được ăn đồ đóng hộp. để tớ dẫn cậu đi, cậu muốn gì tớ cũng cho cậu."

"cậu nói muốn dạy tớ học bơi, muốn cùng tớ đi lặn biển cơ mà, sao cậu không ở đây thực hiện lời hứa của cậu, tớ sẽ không bao giờ tin cậu nữa."

jaeyi đọc, những dòng tin nhắn lạnh lẽo trên màn hình sao lại có thể chứa nhiều cảm xúc thế? sao lại cay đắng, lại khó chịu, lại đau đớn thế này? jaeyi không biết mình chưa hết sốt hay làm sao, đôi tai và gò má nóng lên, mũi khụt khịt. mắt nhòe đi.

tin nhắn cách đoạn vài ngày, jaeyi tắt điện thoại, lấy lại hơi thở. jaeyi không biết seulgi sẽ tức tối đến mức này khi cô mất tích. jaeyi luôn lưỡng lự. nếu seulgi có thể sống tiếp mà không dính đến gia đình yoo có khi lại là chuyện tốt, bố seulgi mất vì chị gái và bố jaeyi làm ra việc đó. seulgi từ một cô gái xinh xắn đáng yêu trên người lại đầy sẹo vì jaeyi gây ra. seulgi đáng lẽ không nên tức tối như thế, seulgi đáng ra nên để một mình cô sống trong tình cảm này đến suốt đời như một sự trừng phạt. seulgi nên sống tiếp một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc hơn vì không còn ai làm phiền cô ấy cả.

jaeyi có muốn gặp lại seulgi không. tất nhiên là có, nhưng jaeyi không tự tin về việc seulgi cảm thấy như thế nào. cô đã để lại trên người seulgi những vết sẹo không thể xóa. cả thể xác và tình thần, jaeyi còn thấy mình khốn nạn đến mức trong sự lương lự ấy vẫn tự hào vì nếu trái tim seugi không thuộc về mình, seulgi cũng không bao giờ có thể quên mình được.

từ trước đến nay, chỉ có jaeyi mong muốn gặp lại, lấy seulgi làm phao cứu sinh để sống. chính jaeyi biết được mình sợ thế nào nếu seulgi không còn muốn thấy mình nữa. như cái cách seulgi không nhìn cô lấy một lần trong buổi họp báo. lần cuối cùng họ thấy nhau trong lớp học đó. seulgi đã quay đi.

jaeyi lấy hết lý do này đến lý do khác, tự lừa bản thân về việc đi gặp seulgi. nếu jaeyi muốn gặp seulgi đến thế, chẳng có gì cản được jaeyi cả. jaeyi có thể chết vì seulgi cơ mà. nhưng jaeyi luôn lo lắng về điều thầm kín đó, nếu phao cứu sinh bị thủng, jaeyi sẽ không còn biết bám víu vào đâu để tiếp tục sống. lòng đại dương vốn bình yên ấy sẽ cuốn lấy jaeyi bằng những con sóng bàn cờ và jaeyi sẽ lại chìm trong những ngày tháng khủng khiếp ấy.

seulgi cũng gọi điện nhiều lần. jaeyi cười trong nước mắt, seulgi nói không sai, bản thân jaeyi cũng hiểu rõ, mình là một đứa khốn nạn chuyên đi lừa đảo, chuyên giở trò với người khác. jaeyi hít một hơi, tiếp tục đọc.

"xin lỗi jaeyi, tớ chỉ không chấp nhận được sự thật là cảnh sát không tìm được cậu, tớ đã chạy đi tìm cậu khắp nơi. cậu vẫn không chịu gặp tớ, tớ phải làm gì cậu mới chịu gặp tớ?"

"tớ đeo khăn cậu tặng rồi, trời lạnh quá."

"thôi được rồi, tớ biết cậu vẫn luôn tự làm theo ý mình, tớ không trách cậu nữa, cũng sẽ không cố truy đuổi cậu nữa, tớ chỉ muốn biết cậu.... cậu.... cậu có còn...."

"jaeyi ơi, tớ biết cậu còn sống, tớ không thu hồi tin nhắn được, nếu cậu đọc được thì quên nó đi nhé, cậu phải sống thật tốt, tớ nhớ cậu."

"có phải cậu đến bể bơi học nín thở không, hóa ra là thế, cậu vẫn luôn thông minh và đi trước mọi người một bước, tớ chỉ thấy buồn vì cậu không nói cho tớ biết."

"đồ đểu"

jaeyi cười, seulgi hiểu cô thật, ara biết cô đi bơi đêm, bố cô cũng biết, hầu như tất cả mọi người đều biết. thế mà chỉ có seulgi, người cuối cùng biết lại đoán được tại sao cô ấy đi bơi đêm. thật thông minh, thật xuất sắc, rất xứng đáng đứng chung hạng nhất.

"jaeyun vừa được đi cắt tóc, chả hiểu tại sao jaeyun lại bị nấm nữa, tớ sẽ gửi ảnh cho cậu."

"kyung đi học luật đấy, kyung bảo là cậu ấy sẽ học luật để tống những kẻ sảo trá vào tù, bao gồm bà cô chủ của yeri. yeri thì có vẻ là sẽ đi làm idol, cũng giống ước mơ của cậu ấy nhỉ. ôi tớ nghĩ là kyung sẽ bị yeri mua chuộc để làm luật sư riêng nếu cậu ấy có nổi tiếng thật. cậu biết mà nhỉ. còn tớ thì đang học lại, tớ lấy sách vở cậu để lại cho tớ ôn thi đấy."

"tớ học chơi ván trượt, thật là, tớ không biết trượt nên ngã rách cẳng tay đấy. cậu chơi cái trò gì nguy hiểm thế."

"tớ đi đến trại cai nghiện để giúp hỗ trợ vượt qua những cơn khát thuốc. tớ rất cố gắng đấy nhé."

"tớ và mẹ đã có cuộc sống tốt hơn tất nhiều nhờ tiền bồi thường từ gia đình cậu. à không là bố cậu mới đúng. bố cậu thật đáng sợ, ông ấy chứ đứng trước cửa nhà tớ suốt, hôm nào tớ mở cửa sổ cũng thấy ông ấy nhìn tớ chằm chằm."

"tớ đang đi ăn thịt nướng cùng yeri và kyung, cậu không cần lo cho jaeyun đâu. nó ăn ngoan và ngủ ngoan. nó nhớ cậu.... yeri và kyung cũng hay nhắc đến cậu."

"tớ cũng nhớ cậu"

"tớ đọc thêm nhiều sách, nhưng vẫn không hiểu được lòng cậu, không hiểu tại sao cậu làm thế. không hiểu được trái tim cậu ở mùa nào."

"hôm nay tớ ăn mỳ, sao tớ thấy nó chẳng ngon như trước, tớ phải đổi hãng khác mới được"

"tớ học cật lực để ôn thi lại, tớ mệt quá. không có thuốc nên khó vào lắm. tớ còn chẳng có ai ngồi cạnh chỉ bài cho. nếu cậu chỉ cho tớ, chắc chắn là tớ đỡ khổ hơn nhiều."

"bao giờ tớ mới có tin tức về cậu đây, tớ nhớ cậu đến nỗi tớ đã khóc, tớ gọi tên cậu nhiều đến khàn cổ, tớ không có bức ảnh nào chung với cậu. tại sao tớ lại mong muốn cậu nhiều đến thế. tớ thích cậu sao, hay tớ yêu cậu mất rồi"

"đáng lẽ lúc đó, tớ nên biết trái tim của cậu đang ở mùa nào. bây giờ tớ hiểu rồi, đáng lẽ tớ nên biết sớm hơn, tớ hiểu lòng cậu rồi jaeyi ơi"

"tớ thú nhận, tớ rất thích cậu. cậu xinh đẹp, dịu dàng và tốt với tớ nhất. cậu chẳng đòi hỏi tớ làm gì cho cậu, cũng không bao giờ lớn tiếng với tớ. tớ biết là tớ nghịch ngợm trốn tránh cậu. nhưng... nhưng... ôi cậu hiểu không, tớ không thể làm khác được."

"tớ từng nghĩ nếu tớ không đòi mặc váy công chúa, nếu tớ không mải chơi, thì tớ đã không bị lạc. tớ nghĩ đấy là lỗi của tớ jaeyi ạ. nên tớ cho là tớ xứng đáng bị bắt nạt. t từng bị đánh đập và tra tấn. máu của t giống như mồ hôi ấy. nó cứ chảy suốt."

"sao cậu lại để ý đến t. biết bao nhiêu người tồn tại trong cuộc đời cậu mà. nhưng mà t lại thấy vui. t hạnh phúc vì cậu để ý đến t, tốt vi t. chỉ là t không biết cậu có cảm xúc giống t không."

"dù cậu ở đâu thì tớ biết là cậu vẫn ổn. tớ nhận ra tớ yêu cậu nhiều đến nỗi tớ luôn mơ về cậu, tớ mơ cậu hôn lên môi tớ, tớ mơ về việc chúng ta cùng nắm tay đi dạo, tớ mơ cậu vẫn ở đây. quay về đi jaeyi."

"thôi được rồi, cậu vẫn chỉ là đồ đểu lừa dối người khác rồi bỏ trốn. dù tớ có nói gì cậu cũng đâu có trả lời tớ."

"cậu trốn cho kỹ vào, tớ tìm được cậu một lần rồi. tớ sẽ tìm được lần thứ hai thôi. trả lại 2 triệu đây. cậu không chỉ lừa tiền mà còn lừa tình tớ. cậu lừa cho tớ thích cậu, phụ thuộc vào cậu, hoảng hốt và bi luỵ vì cậu rồi cậu mất tích. không dám tự giác đến đây thì tớ cũng lật tung quả đất này để tìm cậu."

"cậu chẳng để lại cho tớ cái gì ngoài hai vết sẹo cả. tớ chỉ có thể dựa vào hai vết sẹo để có cảm giác cậu đang ở bên tớ. đến một tấm ảnh chung chúng ta cũng không có."

"dù sao thì tớ vẫn luôn mơ về cậu. jaeyi sẽ nắm tay và cùng tớ đi leo núi. hoặc jaeyi dạy tớ học bơi rồi đi lặn. nhưng đó chỉ là giấc mơ hoang dại nào đó của tớ thôi. tớ nhớ và yêu cậu nhiều. tớ mất ngủ được một khoảng thời gian rồi, nhưng hôm nay tớ thấy buồn ngủ ghê, cậu đang mê hoặc tớ vào trong giấc mơ hoang dại nào à. nhớ là dù ở đâu thì tớ vẫn luôn nghĩ đến cậu. tớ yêu và nhớ cậu nhiều."

jaeyi căng mắt. seulgi yêu nàng à. lạ nhỉ, seulgi yêu nàng ư? jaeyi không thể quản lý được bó cơ trên gương mặt mình. vui thích, đau khổ, hối hận, thật nhiều những cảm xúc mà bây giờ jaeyi không biết diễn tả ra sao.

"yêu tớ à"

jaeyi tắt điện thoại, ngửa đầu ra sau, sóng biển đập vào mạng tàu, tròng trành. đáng lẽ nàng nên chụp nhiều ảnh hơn, cả hai đều chẳng chụp chung với nhau cái nào. jaeyi nằm xuống giường, mở màn hình rồi để nó tự tắt, rồi lại mở lên cho đến khi đầu óc choáng váng, mơ màng ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top