human too
cánh cửa chính mở toang, cả cửa sổ cũng mời gọi sự mặn mòi tươi mới của đại dương tràn vào căn phòng. sáng sớm vùng biển bao phủ bởi ánh cam vàng từ sự trỗi dậy của mặt trời, màu xanh trong vắt xâm chiếm toàn bộ khoảng không vì bão đã tan hoàn toàn, ngư dân cũng dọn gần hết đống tảo tràn lên bờ sau đợt biển động. cơn gió mát mẻ kèm theo những tia nắng bình minh phả lên làn da của cô gái cũng như bộ lông mượt óng của ả mèo.
jaeyi choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. đám lông lá ấm nóng đè chặt cổ làm cho cô nàng không thể thở nổi. nàng vùng dậy, để cho con mèo đen trượt khỏi mình.
"con mèo đen chết tiệt" jaeyi bóp đầu nó. woo cựa người, dụi đầu vào bàn tay nọ rồi lại cuộn mình ngủ vùi trong chăn gối. hương xô trắng thật cuốn hút, đến con mèo còn cưỡng không lại được mùi ấm áp này.
các loại thảo dược có thể đốt lên mùi thơm là liệu pháp mà jaeyi lựa chọn để cải thiện giấc ngủ thay vì sử dụng thuốc, nhất là những loại thuốc liên quan đến giảm căng thẳng thần kinh.
jaeyi không thích ngăn cản nỗi lo khó hiểu chực chờ bộc phát bằng viên nhộng. thuốc thang chỉ khiến cho jaeyi cảm thấy bệnh tật của mình ngày càng nặng hơn mà thôi. thứ thuốc được coi là thần dược ấy thể nào cũng biến cô thành robot vô cảm, không buồn mà cũng chẳng vui. thế thì khác gì bị bệnh?
trước đây mỗi ngày tồn tại là một ngày vô nghĩa, trống trải, chán chường. dù sao cũng sống trong địa ngục. có thuốc? không thuốc? chẳng phải là vấn đề mà nàng để tâm. nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, jaeyi đã có lý do để chiến đấu với sự mục ruỗng tâm trí của mình. cô bé không thể để thứ thuốc ấy cướp đi cảm xúc chân thật vốn đã ít ỏi. dù cho có bị nỗi sợ nuốt chửng, cô bé cũng không thể để cho cái sự yên lặng nhân tạo này xoá nhòa những điều quý báu chôn chặt trong tâm khảm, thứ đã níu mình lại trên thế gian được.
từ cái chạm nhẹ khiến làn da và cơ bắp căng cứng. đến sự mềm mại mê hoặc ấm nóng khi môi hồng vụt qua gò má, những cái siết mỗi lúc bàn tay chạm vào tấm lưng mảnh khảnh, lời thầm thì âu yếm thoảng qua viền tai rực lên ánh đỏ. hơi thở thơm ngọt cuộn vào nhau, quả tim co bóp cực hạn như chạy đua với ánh sáng.
xúc cảm ấy, cảm giác thổn thức ấy, sự rung động ấy... làm sao để chúng biến mất được. chúng sẽ luôn phải tồn tại ở trong đầu jaeyi, trong giấc mộng của jaeyi và cả thực tại này nữa. kể cả khi chúng đi đôi với khoảnh khắc lo âu tuột độ, thì chính chúng sẽ kéo jaeyi ra khỏi vũng lầy ấy, chữa lành từng tổn thương một. rồi những thứ như kiểu lo âu đến tê liệt, nỗi cô đơn khó tả và cả sự mịt mờ này sẽ biến mất để nhường chỗ cho hàng tá điều tươi đẹp khác. chắc chắn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top