Tôi
"Kuro!!! Kuro!!! Đừng mà Kuro!!!"
.
.
.
Tôi đang ở đâu thế này?
Sao tôi lại ở đây?
Tôi đã chết rồi ư?
Ahh, cũng chẳng lạ gì mà nhỉ? Chính tôi đã kết thúc cuộc đời của mình mà.
Xung quanh tôi chỉ là một màu đen mịt.
Tôi nhìn lại mình. Quần áo không có. Cơ thể tôi cũng không rõ ràng, chỉ là những vệt mờ.
Nhìn qua nhìn lại.
Thật sự ở đây rất cô đơn.
Đúng như tôi vậy.
Thật thoải mái
.
.
"Này, cậu có muốn được quay lại không?" Một giọng nói thánh thót vang lên
"Ai vậy? Mà cũng chẳng quan trọng. Chết rồi về đó làm ma à?" Tôi dửng dưng trả lời
"Không. Mỗi một linh hồn sau khi chết có nhiệm vụ làm "Người bảo hộ" cho một đứa trẻ khác mới sinh. Cậu có muốn làm không? Đây sẽ là cơ hội duy nhất để quay lại nơi đó đấy." Giọng nói đáp
"Nếu đó là bắt buộc, tôi sẽ làm."
"Được rồi. Từ giờ cậu sẽ là một Nia. Tạm thời chúng ta sẽ không gặp nhau. Khi có việc gì cần giúp, cậu hãy gọi tên mình 5 lần. Lúc đó người của tôi sẽ tới chỗ cậu. Tạm biệt"
.
Bóng tôi xung quanh tôi mờ dần đi. Ánh sáng mặt trời chói chang xuất hiện trên đầu tôi từ lúc nào.
Xông vào mũi tôi mùi thuốc khử trùng. Dễ nhận ra tôi đang ở bệnh viện. Cảnh tôi đang nhìn thấy là cảnh sinh đẻ của phụ nữ.
Đứa bé chui ra từ phần thân dưới của mẹ.
Bà mẹ mệt nhọc rặn đẻ.
Bác sĩ, y tá chạy qua chạy lại tìm đồ đỡ đẻ.
Ai ở trong này cũng rất mệt mỏi, trừ tôi.
Ahh, lại thế rồi. Lại thế rồi. Lại thế rồi.
Tôi mãi mãi bị lu mờ khi ở trong đám đông. Bản thân vẻ ngoài của tôi đã thuộc dạng khó tiếp cận rồi mà nhỉ.
'À, kia chắc là đứa trẻ mình bảo hộ rồi.'
Bác sĩ sắp đỡ đầu đứa trẻ lại gần, tay cầm khăn bông. Nhìn bà ta không xứng đáng để đỡ đầu đứa trẻ tí nào cả.
Tôi lại gần, chạm vào đứa trẻ khi nó vừa hít luồng không khí đầu tiên trong đời.
"Oaaaaaa! Oaaaaaa!" Tiếng khóc đánh dấu sự tồn tại của nó cất lên
Ai ai trong và ngoài phòng mổ đều thở phào nhẹ nhõm.
Phần tay mờ ảo của tôi, sau khi chạm vào đứa trẻ, hiện rõ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top