#4

[ 08:00 ]
Hôm nay là ngày nghỉ của tớ, sau một tuần bận rộn với đống bài tập nhàm chán trên lớp. Nhưng mà tớ đã hứa với cậu ấy, tớ sẽ cố gắng hơn từng ngày để đạt được thành tựu như cậu ấy. Tớ thật sự rất mong muốn được như cậu, cậu là gương cho tớ noi theo để tớ trở thành một người hoàn hảo hơn. Vài tuần nữa là bắt đầu thi giữa kì rồi, tớ phải quyết tâm học thật chăm chỉ mới được.
Tớ chạy trên chiếc xe đạp cũ của mẹ tớ hồi còn học cấp ba đến thư viện trường ôn thi tập trung hơn. Tớ gạc bỏ những suy nghĩ về cậu, tìm những quyển sách trên cao. Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, xung quanh tớ là một không gian yên tĩnh, tới cả nhịp đập tim mà tớ có thể nghe được trong ngực mình. Không được!! Tớ đã bỏ ra công sức qua bên đây để học rồi mà, kể cả ba mẹ tớ đã rất vất vả để tớ có thể trúng tuyển vào ngôi trường này. Tớ lật nhẹ các trang sách, ngồi lặng lẽ ở đấy không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cứ ngồi đấy, đôi mắt tớ bắt đầu mờ dần đi. Lúc đó, tớ có thể bỏ ánh mắt ra khỏi quyển vở. Bước tới những kệ sách, mà tớ vẫn hồi hộp toát mồ hôi vừa phải chọn những quyển sách trên kệ rất cao phải cần thang để lên tận đấy. Tớ bỗng nhiên thấy bóng dáng quên thuộc của ai đó bên kệ kế bên. Chắc tớ suy nghĩ nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi, tớ đi xuống thang và trở về chỗ ngồi. Suy nghĩ âm thầm về cái bóng dáng người ấy, biết là tớ tới đây là để ôn thi nhưng cái bóng sáng đó làm tớ không thể gạc đi dễ dàng được. Tớ không thể tập trung lâu hơn nữa!!! Tớ phải xem bóng dáng ấy là của ai. Tớ lén nhìn qua khe của những quyển sách nhìn trộm thử xem, lại là bóng dáng đó nhưng mà lại là một người con gái xinh đẹp khác đi bên cậu ấy. Riki?!! Chắc này là sự thật rồi, sao mình lại buồn chứ? Mình phải vui khi cậu ấy có bạn gái rồi chứ?. Haizz tớ thật ngốc mà, tớ đã ngồi quỵ xuống kệ sách đó mà nhìn cậu và người con gái đó đi với nhau. Tớ chậm rãi quay về chỗ ngồi vì tớ đã thấy khá nhiều chú ý tới tớ. Hôm nay tớ đã định sẽ trả lại sợi dây thun đó cho cậu ấy nhưng mà thôi sợ bị nghi ngờ là "con giáp thứ 13" là chết. Sợ nhất là cái page conffesion trường, ai mà bị phốt lên đấy là ngày mai là tới công chuyện với lũ bắt nạt nên tớ không dám liều mạng. Mong chuyện hôm qua tớ tặng hộp bánh đó cho cậu ấy không bị bại lộ cho nhiều người, tớ chỉ biết ngồi đây cầu nguyện thui.

[ 10:00 ]
Ngồi trong thư viện 2 tiếng đồng hồ thì tớ cũng chịu đi ra về, tớ đi ngang cửa hàng tiện lợi gần trường mua nước cho đỡ khát. Vì nay khá lạnh nên tớ đã chọn ăn mì cay để lấn ác cái lạnh của Seoul hôm nay. Tớ ngồi ăn trước kính của cửa hàng nên rất may mắn thấy được bầu trời huyền ảo của thành phố. Đang yên đang lành thì cậu ta đi ngang qua và đi vào cửa hàng làm tớ chưa kịp phản ứng gì. Tớ phải che mặt đi để không bị cậu ta nghi ngờ. Cậu ấy bước tới quầy mì cay và nấu mì ở đó và đem tới chỗ kế bên tớ ngồi. May là tớ có đeo khẩu trang nên tớ đã kịp đeo lên. Nhưng xui cái là tớ đã chưa kịp che logo của trường đi nên đã bị cậu ấy dễ dàng phát hiện ra tớ. Ngẩm lại thấy tớ ngu thật sự^^

"Lại là cậu à?"
"..."
"Sao im im thế?"
[ Che mặt ] "C-cậu là ai...tớ không quen biết cậu."
"Đừng diễn nữa, tớ nè...Riki nè."
"C-chào cậu. Cậu cũng tới đây ăn mì hả."
"Tớ thấy hơi đói nên qua đây ăn."
"À xém xíu quên, cho hỏi là cậu tên gì vậy? Để tiện chào hỏi thui ấy mà."
Không thể tin được là cậu ấy hỏi như vậy luôn...hơi sợ à nha. [ Suy nghĩ ]
"Y/n ạ."
"Tên hay đó. Cậu đã học gì cho kì thi sắp tới chưa."
"Học được vài bài thui, tớ cũng đang cố gắng chăm chỉ như cậu."
"Vậy hở, cũng tốt đó."
Cậu ấy đang khen tớ sao?... [ Suy nghĩ ]
"Cảm ơn..."
Vừa ăn vừa ngắm nhìn góc nghiêng điển trai của cậu ấy. Lúc đó, tớ chỉ muốn la hét thật to để hết ngại mà thôi. Ai chả thích trai đẹp ngồi cạnh mình chứ nhỉ:>
"Àaa tớ trả lại sợi dây thun của cậu nè."
"Không cần đâu. Tớ còn nhiều lắm, cậu cứ giữ đi."
"Thôi...cậu nhận đi, tớ còn nhiều dây thun lắm."
"Coi như tớ tặng cậu đi ha."
Cậu ấy nói vậy tớ không biết nói làm sao. [ Suy nghĩ ]
"Thật hở."
"Thật, tớ đâu nói dối cậu đâu."
Ăn xong, tớ dọn dẹp mọi thứ rồi chuẩn bị về nhà. Cậu ấy nói là sẽ ở đây thêm vài phút nữa mới về, tớ không dám bỏ cậu ấy lại một mình nên tớ đành phải ở lại với cậu ấy tiện cho việc ôn thi luôn. Cậu ấy ở lại cũng ôn thi với tớ, nên bọn tớ nói chuyện khá hợp với nhau. Cậu ấy cũng chỉ bài rất tận tâm với tớ nữa nên lấy được rất nhiều thiện cảm của tớ. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đen trông rất ngầu, tớ thấy ngày nào cậu ấy cũng mặc chiếc áo khoác đó. Chắc cậu ấy rất yêu quý nó nên mới mặc mỗi ngày như vậy, mùi thơm của nước hoa cũng toát ra từ chiếc áo khoác đó. Cậu ấy chăm chút vẻ bề ngoài thật, hèn gì đẹp trai vậy là đúng.

[ 12:00 ]
Bọn tớ tạm biệt nhau và rời khỏi cửa hàng. Tớ vẫn nhớ mùi nước hoa của cậu ấy dùng. Tới nhà, mùi nước hoa ấy vẫn bám trên người tớ làm ba mẹ tớ tưởng đi chơi không chịu học hành. Làm tớ phải bỏ ra mấy phút giải thích với ba mẹ^^

Nay tới lượt tớ nấu cơm cho cả nhà ăn mà mặt tớ cưa cười tủm tỉm làm ba mẹ tớ rất nghi ngờ.
"Sao cười hoài vậy con?"
Mẹ tớ nhăn mặt lên.
"Không gì đâu mẹ, tại nay con học xong thấy vui thôi ạ."
"Trời, tưởng con gái có bạn trai rồi nên mới khoái vậy."
[ Cười ]"Mẹ giỡn hoài."
"Nào có bạn trai nhớ hú mẹ nha."
"V-vâng ạ..."
Chắc 1000 năm nữa quá [ Suy nghĩ ]
Đang ăn cơm vừa xem tv với gia đình thì cậu ấy lại xuất hiện trên tv nhà tớ mà còn trên đài truyền hình nữa. Sao ám tớ hoài vậy Riki!! Không tha cho tớ được à.
"Nhìn thằng đó kìa, học sinh suất xắc đó nhìn lại con mình thấy nản lòng."
Ba tớ ghẹo tớ một phát.
"Chắc chắn năm nay, con sẽ đạt được học sinh giỏi ạ."
"Hứa phải làm nha trời."
"Vâng!"
Đáng ghét thật chứ!!! Tôi hận Riki rất nhiềuuu. [ Suy nghĩ ]

[ 01:00 ]
Trưa rồii, tớ bắt tay vào làm nốt bài tập về nhà. Xong xuôi, tớ thử lên twitter của cậu ấy xem cậu ấy có đăng gì không.

Ôi trời c-cũng đẹp trai đó. Phải lặng lẽ làm hình nền thui hehe. Ngắm hoài không chán luôn, tớ đã quên mất là tớ đang giận Riki rồi... Thôi không sao, bỏ qua lần này đó! Nãy giờ mới để ý, cậu ấy mặc chiếc áo khoác lúc ở cửa hàng tiện lợi với tớ. Càng ngày thấy Riki càng thân thiết với tớ nên tớ có hơi nghi ngờ về cậu ấy có thích tớ không. Nhưng nghĩ lại là cậu ấy có bạn gái rồi mà, chính mắt tớ đã thấy cậu ấy đi với cô gái khác nên tớ đã bỏ qua việc nghi ngờ này. Tớ nhẹ nhàng cất sợi dây thun đó lên kệ sách và ngắm nó khoảng mấy phút liên tiếp. Chắc tớ khùng mất thôi!! Tớ có nên follow twitter của cậu ấy không nhỉ... Dù sao thì chỉ là bạn bè mới quen thôi mà chắc cũng không to tát gì. Tớ mới suy nghĩ một lúc rồi follow twitter cậu ấy.
Bất ngờ là cậu ấy follow lại twitter của tớ, may là những bài post tớ đã để riêng tư hết rồi.

-----------------------------------------------------------------
[ Tác giả ]
Do tớ cần thời gian suy nghĩ cốt chuyện nên có thể sẽ ra chương mới hơi lâu nha.
Mong mọi người ủng hộ chuyện của tớ ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top