Chap 1. Buổi sáng tốt lành
Ánh nắng nhẹ nhàng lả lướt qua từng con đường, thành phố tấp nập người qua lại, xe cộ trên đường đua nhau ói ả, tiếng xe, tiếng thúc giục, tiếng nói chuyện cười đùa hòa chung vào bầu không khí, những tòa chung cư to lớn được xây dựng một cách cầu kì, đòi hỏi sự khéo tay và chuyên nghiệp của thợ xây. Đúng là Bangkok, ồn ào nhưng cũng rất thú vị! Trong số tòa chung cư to lớn ấy, tại phòng 18, có một thân thể nhỏ bé vẫn còn đang say giấc, bình yên trước sự hỗn tạp giữa thành phố. Khuôn mặt ấy có làm da thật mịn màng, đôi đồng tử nhắm nghiền lại, đôi môi đỏ hồng mở hờ hững, chiếc má mềm mềm như bánh bao, đôi tai nhỏ bé đỏ ửng lên. Thân thể ấy được chiếc chăn bông "bảo vệ" chặt chẽ, nói đúng hơn là người ấy cuộc mình trong chiếc chăn bông ấm áp, ví mình như một chiếc bánh cuốn mà ngủ say. Thật yên tĩnh!
Ting...ting...ting!
Tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh đấy. Thân thể trong chăn nhẹ nhàng mở mắt, khẽ động đậy, vươn sải tay trắng trẻo cố gắng tắt báo thức. Cơ mà mò mãi vẫn không thấy nó đâu, cậu cố gắng thoát khỏi "tổ ấm" do mình làm ra, cầm lấy chiếc đồng hồi mà tắt nó đi.
"Sáng rồi sao, nhanh vậy"
Em ngồi ngẩn ngơ, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, bộ pijama đã nhăn nheo đầy nếp gấp, ống chân quần đã bị sắn đến tận đầu gối, một bên dài một bên thấp.
Em vươn vai, vỗ nhẹ mặt mình vài cái, với lấy đôi tất trắng tinh mà đeo nó vào chân, chậm rãi đặt chân vào đôi dép mà đi.
Em đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra, ánh nắng bình khẽ ngồi trên vai cậu, những chú chim bay trên bầu trời, phía xa xa là những đám mây dắt tay nhau chu du khắp bầu trời xanh ngắt. Vài giọt nắng cùng nhảy nhót với nhau trên những đám mây ấy.
Một ngày đầy sự tươi mới bắt đầu!
Fourth lật đật vào nhà vệ sinh, bàn tay nhỏ xinh cầm vào chiếc bàn chải đánh răng màu xanh, cầm lấy tuýp kem đánh răng, bóp nhẹ nhàng để kem dính trên những cọng lông bàn chải dẻo dai, mềm mại.
Em nhe miệng ra để lộ một hàm răng trắng sáng, cầm lấy bàn chải mà vệ sinh hàm răng ấy. Em vệ sinh từng ngóc ngách trong miệng, những lợi khuẩn trong kem đánh răng nhảy vào miệng Fourth, trong tay cầm bàn trải mà đi tiêu diệt từng lũ vi khuẩn gây hại kia, bọn vi khuẩn cố gắng tìm chỗ lẩn trốn nhưng không được, cứ hễ tìm được chỗ nào là chỗ đó lợi khuẩn cũng tìm được ra mà diệt khẩu. Họ phải bảo vệ hàm răng trắng sáng này khỏi bọn yêu quái xấu xí kia!
Fourth tạo bọt kem đánh răng thành một bộ râu, tự nhìn bản thân trong gương mà bật cười.
"Haha, nhìn giống ông già noel nhỉ"
Tự nhiên thấy mình trẻ con quá, má Fourth đỏ ửng lên, luống cuống mà súc miệng, cạo luôn bộ râu kia xuống bằng chính đôi tay của mình.
Cái này gọi là tự làm bản thân ngại vì những hành động kì lạ đó.
Fourth nhìn bản thân mình trong gương, nở một nụ cười tự tin, nhìn đẹp trai thế này mà.
Em lấy một chai sữa rửa mặt, bóp nhẹ ra tay rồi xoa lên mặt, khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng bị lấp đầy bọt trắng xóa, nhìn cưng chết đi được.
Sau khi rửa mặt xong, Fourth mặc cho mình bộ đồng phục Chulalongkorn, xịt một ít nước hoa để cơ thể thơm hơn, hôm nay là ngày đi học đầu tiên của em nên phải thật chỉn chu, không để lộ một khuyết điểm nào của mình.
Fourth cảm thấy mình ổn rồi, em mở cửa phòng mình ra, đôi chân đeo chiếc giày trắng tinh, cất bước chân đầu tiên đến với tri thức, với một tương lai tươi sáng kia.
Fourth đi xuống nhà xe, em cầm chiếc chìa khóa xe ô tô của mình, vội mở khóa, sau đó ngồi vào trong xe, lái đến trường.
Em chẳng hề biết, lúc em bước qua phòng số 13, cũng có một cậu trai mở cửa, họ lướt qua nhau, nhưng chỉ có cậu trai ấy nhìn em, còn em lại không hề nhìn hắn. Gemini nhìn Fourth bằng một ánh mắt lạ lẫm, em vậy mà lại là học sinh trường mà hắn học. Gemini nhìn xuống nền đất lạnh lẽo, có một tấm thẻ màu xanh nằm gọn gàng dưới đất, hắn nhặt lên.
Fourth Nattawat Jirochtikul, 18/10/2004, học sinh Chlalongkorn!
Gemini nhíu mày, người này vậy mà bằng tuổi hắn sao? Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, tim hắn dường như muốn nhảy ra khỏi cơ thể rồi, sao mà xinh đẹp thế này? Hắn muốn trả chiếc thẻ này về với chủ, tiện thể muốn làm quen với cậu! Gemini đi ngay theo sau Fourth, hắn cũng lấy chìa khóa mà mở ô tô, sau đó lái theo cậu đến trường.
Một khởi đầu đầy mới mẻ!
Fourth nhìn qua cửa sổ, trường Chula rộng lớn thật đó, nhìn các bạn học sinh trò chuyện vui vẻ mà lòng em cũng vui theo, Fourth nghé xung quanh, sau khi biết được nhà để xe, cậu rẽ ngay vào đó, kiếm chỗ để xe rồi dừng xe, bước xuống dưới.
Fourth Nattawat, một học sinh lớp 12 tại trường Chula, tính cách nhẹ nhàng, đôi phần nhút nhát, học lực chuẩn học bá, tính toán kĩ càng, văn ngữ dồi dào, bắn tiếng anh như súng liên thanh.
Gemini chọn để xe ở ngoài trường, hắn đi nhanh vào trường, trên tay cầm tấm thẻ của người ấy, ánh mắt lia đi lia lại tìm ngoại hình ấy, mà hình như lạc mất rồi. Gemini chẳng biết tìm kiểu gì nữa, cả ngôi trường rộng lớn thế này biết tìm từ đâu đây. Gemini tiếc nuối mà đi vào trường, lòng tự nhủ phải tìm bạn dễ thương kia mới được! Bạn ấy cần chiếc thẻ này.
Gemini Norawit, học sinh trường Chula lớp 12, học lực mạnh hơn cậu là cái chắc, vì khi ở trường cũ hắn đã đi thi cho trường rất nhiều, và giải còn lấy được nhiều, tính cách thì lạ lắm, lạnh lùng, kiệm lời vô cùng. Chẳng biết ngọn gió nào mà để Gemini - một người chẳng quan tâm thế giới bây giờ lại phải đi tìm một cậu bé để trả lại chiếc thẻ, lại còn làm quen.
Đúng là chuyện lạ có thật mà!
Fourth lâu rồi không đến trường nên đi hết chỗ này đến chỗ khác, em thò tay vào túi áo, nhận ra có điểm khác thường! Thẻ học sinh của mình đâu?
Fourth hoang mang, cậu để cặp xuống mà lục tìm.
Không có!
Fourth hốt hoảng, cậu nghĩ nó đã rơi ở nhà để xe rồi, định quay lại tìm nhưng mà...đây là chỗ nào, sao mà về được? Quên đường ra luôn rồi, đúng mà đã quá lâu cậu không đến trường mà!
Fourth bối rối vô cùng, cái tính hậu đậu này không thể bỏ được, phát huy đúng lúc quá!
Fourth cứ đi loanh quanh mà lo lắng, nó mà mất thì phải làm sao đây? Cậu muốn hỏi mọi người đường ra, nhưng mà cái tính nhút nhát đã giữ chân cậu lại rồi.
Còn đang lo sợ thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lấy vai cậu. Fourth quay lại, một khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao, đôi mắt đen tuyền, có một chút huyền bí như muốn xoáy cậu vào bên trong, đôi môi đang bặm lại, làm da rám nắng toát lên vẻ trưởng thành của người ấy.
"À...cậu...cậu làm rơi cái này này"
Gemini xòe tay ra, thẻ học sinh của Fourth nằm gọn trong đôi bàn tay săn chắc đấy. Fourth ngại ngùng mà cầm lấy nó, thật may là nó vẫn ở đây.
"Ừm...tớ...tớ cảm ơn"
Gemini định xin phương thức liên lạc của người ấy, nhưng chưa kịp mở miệng thì người đó đã chạy mất rồi. Gemini mỉm cười, khẽ lắc đầu. Đột nhiên hắn ngơ ra đó, hắn đã bao giờ cười trước mặt một người đâu, tại sao người đó...lại làm hắn cười được. Gemini lắc đầu, từ lúc nào mà người kiệm lời lại là người mở miệng nói trước chứ! Gemini đi sâu vào trong trường, xung quanh hắn là những câu hỏi do chính hắn đặt ra mà vẫn chưa có lời giải. Thôi kệ, không nên quan tâm mấy cái đó, giờ chỉ nên đi tìm cậu bé kia và kết bạn mới được.
Fourth nhìn lớp học cũ của mình, nhẹ nhàng bước vào.
"Hới Fourth, mày đây rồi"
Phuwin nhiệt tình ra chào đón Fourth, để tay lên mặt Fourth mà lắc lắc.
"Trời ơi, mũm mĩm lên rồi, bạn tao đáng yêu quá đi"
Fourth nhìn Phuwin mà cười trừ, cậu đi đến chỗ mình mà ngồi xuống.
Ngay sau đó, thầy Kit, thầy chủ nhiệm của Fourth bước vào, ra hiệu cả lớp trật tự.
"Chà, nhìn đứa nào đứa đấy lớn quá rồi ha, năm nay thầy được phân làm chủ nhiệm lớp mình tiếp, vì năm nay là năm cuối rồi nên chúng ta phải phấn đấu nhé, có đồng ý không nào"
"ĐỒNG Ý Ạ"
Thầy Kit đã dẫn dắt lớp 12a1 từ lúc lớp 10 đến giờ, trong lớp ai cũng yêu quý thầy vì thầy tốt lắm, thầy đáng yêu vô cùng, thầy như người cha trong lớp này đó. Lúc cả lớp buồn vì điểm số, thầy không trách móc, thầy nhẹ nhàng an ủi cả lớp, mua cho mỗi bạn một món ăn vặt rồi cả lớp cùng ăn. Thầy còn rất tinh tế nữa, hôm sinh nhật lớp trưởng, thầy là người đề nghị tổ chức sinh nhật bất ngờ cho lớp trưởng, thầy là người chi hết khoản tiền để tổ chức, rồi cả ngày hôm đó chỉ là tiếng cười trên đầu môi. Mọi học sinh thường hay nói lớp 12a1 rất đoàn kết, như một ngôi nhà vậy đó!
"Haha được rồi, hôm nay thầy cho các em một món quà khá bất ngờ này"
Cả lớp vừa gì mò vừa hoang mang, cả Fourth cũng vậy, cậu rất muốn nhận món quà của thầy Kit.
"Vào đi"
Một bóng dáng người con trai to lớn bước vào, cả lớp cũng rất bất ngờ với món quà này, thì ra làm lọt bạn học sinh mới.
"Chào, tớ là Gemini Norawit Titicharoenrak, rất vui khi được cùng mọi người học tập"
Cả lớp vỗ tay rầm rầm, có vài bạn thì hú hét, bạn thì vỗ bàn rất ồn ào.
"Thôi dừng được rồi, thầy thấy sợ nghi thức chào đón học sinh mới của các em rồi"
"Haha thầy đừng nói vậy chứ"
"Bạn học sinh đấy hoang mang luôn rồi"
"Được rồi Norawit, em hãy chọn chỗ cho mình nhé"
Ánh mắt Gemini nãy giờ vẫn dính trên bạn học nhỏ ấy, hắn muốn ngồi chỗ đó.
"Dạ vâng"
Gemini đi nhẹ nhàng sang bên cạnh em, hắn ngồi ngay xuống đó. Fourth nhận ra bạn này, là cái bạn đã nhặt được thẻ học sinh của em. Fourth ngại ngùng, ngồi xích ra một chút vì sợ bạn sẽ không thoải mái.
"Chào cậu, lại gặp nhau rồi"
Gemini cười tươi, ánh mắt trìu mến nhìn Fourth.
"Chào...chào cậu..."
Ôi cái giọng nói ngọt như mật này, sau này phải bắt Fourth nói nhiều lên mới được, phải để chất ngọt này lấp đầy tai hắn mới được.
"Giới thiệu tên đi Fourth"
Fourth thoáng bất ngờ, hắn vậy mà lại biết tên em? Định mở miệng hỏi lí do thì Fourth nhìn trúng ánh mắt kia, cậu bất giác thụt người lại.
"Sao thế, cậu làm sao à"
"Sao...cậu biết tên tớ"
Gemini bật cười, không phải trong thẻ học sinh có ghi vậy sao.
"Ồ...thẻ học sinh có mà"
Fourth nhận ra rồi, thì ra hắn biết tên cậu qua cái tấm thẻ ấy, vậy mà cậu lại không biết chứ, ngại chết đi được.
"Fourth...Fourth ơi..?"
"...Ơi..."
Một giọng nói nỉ non vang lên, chết Gemini rồi, cái đáng yêu này giết chết hắn rồi, ựa...
"Sao cậu cứ cúi mặt xuống thế, nhìn tớ đi mà"
Fourth không nói gì cả, cậu càng cúi thấp hơn nữa. Gemini thấy đôi tai cậu đỏ hồng lên, hắn biết là cậu ngại lắm rồi nhưng vẫn nhịn cười.
Gemini hạ thấp mặt xuống, ngước mắt lên mà nhìn Fourth, Fourth giật mình, là cái ánh mắt ấy, ngại quá.
"Cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó..."
Fourth lấy dũng cảm mà nói ra, Gemini bật cười, thì ra bạn học nhỏ thấy ngại là vì hắn cứ nhìn bạn mãi, thôi thì không nhìn bạn nữa.
"Học thôi...Fourth"
Lúc này Fourth mới ngẩng đầu lên, chú ý đến bài giảng của thầy Kit, đối với cậu học tập mới là chân ái!
_________________
02/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top