Chap 4: Giờ tôi xem cậu như bạn thân

        Ngày qua tháng lại, nó trở nên thân hơn với Anh. Ra về nó hay cùng Anh và Linh về chung. Ba đứa thường la cà khắp thành phố rồi mới chịu lê xác về nhà. Khoảng hết HKI, ba mẹ Linh chuyển nhà nên nó không cùng Linh đi học nữa. Sáng nó thường đi học một mình buồn lắm. Thấy nó dạo này cứ đi một mình nên Anh mới rủ nó đi chung. Dù gì thì bây giờ nó cũng hết ghét Anh rồi nên không vấn đề gì. Sáng nào Anh cũng phải qua sớm chờ con mập để chở nó đi học. Hai đứa đi ăn sáng rồi mới vào trường. Anh quan tâm nó lắm nha. Đi ăn thì lấy đũa muỗng cho nó nè, ăn xong thì lấy giấy lau miệng cho nó nữa. Tình cảm lắm cơ! Có mấy bữa đi học mà nó mệt thì Anh đi xin thuốc cho nó, không thì mua đồ ăn lên lớp cho nó ăn. Di nhà ta thường hay thức khuya cày phim lắm, nên sáng hay vô lớp ngủ gật lắm. Tới giờ ra chơi nó nằm rạp lên bàn mà ngủ vậy. Nhưng ngay chỗ nó nằm nóng lắm, chẳng tài nào ngủ được. Anh thấy vậy ngồi lại lớp với nó luôn. Anh búi tóc nó lên cho mát, mùi hoa sữa trên người nó làm cho người khác dễ chịu lắm. Anh cũng bị mê hoặc với cái mùi tinh khiết này. Ngày nào Anh cũng ngồi quạt tay cho nó ngủ hết. Chừng 30 phút thì kêu nó dậy. Mà ta nói, con gái trực giác thường nhạy lắm. Nó cảm thấy hình như Anh đang thả thính nó nên nó cũng tự động hạn chế tiếp xúc với Anh. Dạo này nó cũng ít đi chơi với Linh nữa. Vì Linh chuyển nhà hơi xa nên cũng lười. Chỉ gặp nhau nói chuyện trên trường thì chẳng đáp ứng nổi nhu cầu giao tiếp của 2 đứa đâu. Bình thường ở nhà thì gọi điện tâm sự muốn tán gia bại sản vì tiền nạp card. Lên trường thì học điên luôn. Ra chơi thì nó bận ngủ nên chẳng nói chuyện được nhiều. Có tiết toán là được đổi chỗ nên nó đuổi Anh đi chỗ khác nhường chỗ cho cái Linh xuống ngồi với nó. Một là Anh đi, hai là nó đi. Anh luôn là người ra đi, chiều chuộng nó hết mức. Nhiều lúc cứ lầm tưởng rằng hai đứa này quen nhau nữa chứ. Mấy lần Anh dò hỏi xem nó có chủ chưa thì nó bảo chưa. Anh mặt mày cũng dãn ra nhiều hơn. Vào cái ngày cá tháng tư, Anh nói chuyện xem ra mặt cũng nghiêm túc lắm:
     - Di ơi, tôi tôi....
     - Sao nói đi tôi nghe.
     - Tôi.. tôi thích cậu.
     - Hả?? Giỡn hoài cậu. Tôi chưa nghĩ tới mấy chuyện đó đâu.
     - Haha. Cậu bị ăn dưa bở hả?? Hôm nay là cá tháng tư đó mẹ. Nghĩ sao đẹp trai cỡ tôi mà đi thích Hà Vân Di vậy.
     - Đồ chết tiệt. Đồ vô duyên.
   Nó vừa chửi vừa đuổi theo cái bạn Anh có duyên kia. Ghẹo nó vậy chứ nghe nó nói vậy, lòng Anh thắt vô cùng.
Cám ơn mọi người đã ủng hộ cho mập nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: