Chap 2: Gặp Anh
Trong lớp có rất nhiều bạn học giỏi nha. Nó cũng thuộc trong số đó. Nhưng nó không phải dạng có mới nới cũ đâu. Nó vẫn thân với Linh, vẫn xem Linh là em gái của nó. Có nhiều bạn nam đẹp trai lắm í. Nó nhìn ai cũng có cảm tình hết. Duy chỉ có một người là làm cho nó không thể để ý nổi. Là Quang Anh. Anh đẹp trai nhất lớp nè, học cũng giỏi đặc biệt là chơi bóng rổ siêu hay luôn. Tại vì gây hiềm khích với nó nên nó không cho lọt vào mắt xanh thôi chứ. Nó ghét Anh kinh lắm. Mà Anh lại là siêu crush của Linh nữa nên nó chẳng thể nào bốc phốt Anh trước mặt Linh được. Nó sợ Linh buồn í. Thế là nó cứ ôm tâm sự một mình mà chẳng thể giải bày cùng ai. Cũng đúng, có ai mà đi ghét một người như Anh ngoài nó đâu. Mà cũng tại Anh, chứ nó có phải xấu xa gì đâu. Cái hôm nhận lớp đó, xô trúng nó không xin lỗi thì thôi còn liếc khinh nó nữa. Nó tức phang cho chiếc giày mà bị hụt trúng chậu cát lồi. Cô giám thị mời nó lên phòng. Nó ngồi trong, Linh ngồi ngoài. Cô bảo nó viết bản cam kết với lại tiền bồi thường cho nhà trường. Nó ngồi nhìn ra Linh mà nước mắt dâng trào trong mí mắt. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc lặng lẽ viết " bảng vàng " cho mẹ. Lúc đang đau khổ, Anh bước vào xin cô tha cho Di, nó càng thêm uất hận kèm theo ngạc nhiên. Sao biết tên mình, sao biết được vậy???
Rồi lúc lên lớp nó mới biết Anh học chung lớp vs nó. Cô chủ nhiệm kêu nó ngồi tạm bàn cuối vs Anh. Nó đơ người một lúc rồi mới ns vs cô:
- Không được đâu cô, chỗ đó em ngồi không được đâuuuu!
Trời ơi đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Nó nhớ ăn ở cũng có phước lắm chứ đâu ác vs ai đâu sao gặp toàn chuyện gì đâu không á. Thề, ta đây sẽ không bao giờ nói chuyện với ngươi đâu. Vậy mà, Anh có tha cho nó đâu. Suốt ngày cứ khều tới khều lui. Cái gì cũng Di ơi Di à ngọt xớt. Nó tức muốn lộn ruột, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chờ đi quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Tại mới tập viết nên chưa thể ra chap dài đc mong mn thông cảm và vẫn ủng hộ mình nhé^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top