#2


Trước cái nhìn gay gắt của kẻ chung nửa dòng máu, Jackson không mảy may tức giận. Anh chỉ trưng ra khuôn mặt bình thản, tĩnh lặng.

Tựa như chẳng có gì cả.

Chẳng là gì.

Điều đó khiến Grace tức giận.

Tất cả những điều xấu xa mà em làm, từ mỉa mai chọc ghẹo, đến bêu rếu bôi nhọ, tất cả so với anh đều chẳng là gì cả.

Tựa hư không, tan biến vào dòng thời gian bất tận, lững lờ trôi đi mất mà chẳng để lại bất cứ dấu vết gì.

***

"Renggg!!! Renggg!!!"

Đánh thức học sinh thoát khỏi giấc mộng dài, tiếng chuông trường ngày nào, vào giờ này cũng đều vang lên, như thanh âm của thượng đế từ bi, giải cứu những đứa trẻ ra khỏi cái trại giam mang tên "trường học"này.

Chậm rãi luồn bàn tay gầy gò vào giữa quai cặp, Jackson bình thản khoát nó lên vai, lững thững bước về. Đằng sau là Grace với khuôn mặt đang đỏ lên dần và đôi mắt như chứa lửa hận.

- Đứng lại!

Cái giọng chát chúa ấy vang lên cũng không khiến Jackson mảy may quan tâm. Anh vẫn chậm rãi tiến về phía cửa lớp.

- Tôi bảo đứng lại!!!

Nghiến răng nghiến lợi hét to, Grace điên tiết chạy lên, tay hung bạo đặt lên vai Jackson giật ngược lại, kéo cả người anh xuống, bắt anh phải mặt đối mặt với em.

- Em muốn gì?

Jackson không hiểu.

Đứa trẻ sống trong nhung lụa xa hoa, đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc của vị thần may mắn, đứa trẻ mà có thể sỡ hữu bất cứ thứ gì mình muốn, lại luôn tị nạnh với anh - một kẻ đến địa vị còn chưa vững chắc, kẻ không bao giờ tranh chấp với em điều gì, kẻ luôn nghe lời ba, nhường nhịn em từng điều từng điều một.

Jackson có gì để Grace phải ganh ghét. Không, không có, không có thứ gì cả.

Và đó là do anh nghĩ.

Anh không phải em, chẳng thể biết được em nghĩ gì trong đầu cả.
- Muốn cái gì? Muốn cái gì anh phải tự biết chứ!? Anh biết rõ mình có những gì mà!!!

Gào đến khản cả cổ, đến mức họng Grace như muốn tan chảy, em dùng lực đẩy mạnh anh ra khiến Jackson đập cả cơ thể vào giá để đồ bằng thiếc. Đầu óc Jackson quay cuồng, thiếu chút nữa là nổ tung.

- Anh có thể chỉ là đứa con rơi trong mắt bố mẹ, nhưng trong xã hội anh lại chiếm vị trí cao hơn rất nhiều! Anh luôn vênh vênh cái khuôn mặt tự đắc ấy lên như muốn nói với tôi rằng những gì tôi sỡ hữu không bằng một góc với anh!! Thế nhưng mà, anh luôn im lặng mỗi khi tôi tức giận. Tôi thật không thể hiểu anh nghĩ cái gì cả!? Nói xem, anh nói xem, nói cho tôi nghe đi, anh đang thật sự nghĩ cái gì!!!

- Anh hiểu rồi...

Không, Grace.

Anh chẳng hiểu gì cả...

Không hiểu gì hết...

Anh cũng không hiểu nổi em nữa...

Nhưng mà, nếu như điều đó làm em vui, nếu điều đó có thể khiến em không ganh ghét, không giận dữ một khi nhìn thấy anh nữa thì...

Đặt một bạn tay lên mái tóc xám khói ấy, Jackson xoa nhẹ, mím môi lại mà khó khăn nói:

- Em muốn sao? Được, anh cho em.

---------- 

Thực ra chỉ còn một đoạn chút xíu không tới 100 từ nữa, nhưng em vẫn thích cắt ra cho dài vậy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top