#1
- Tốt lắm Jackson, trò làm rất tốt. Mười điểm cho bài kiểm tra.
Ông thầy già nua nhìn từng con số chi chít trên bảng, gật gật đầu đầy hài lòng, đôi mắt nheo lại ánh lên vẻ tự hào. Bàn tay thầy run run viết con số mười chói đỏ vào kế bên bài làm, rồi ra hiệu cho lũ học sinh vỗ tay tán dương bạn học.
Ngồi ngay dưới góc lớp, bên cạnh anh trai mình, Grace bĩu môi đầy khinh bỉ. Gương mặt hơi hướm lolita phụng phịu, và đôi mắt hổ phách trong trẻo híp lại nhìn chằm chằm vào thằng con trai giống mình như đúc đang lững thững đi về.
- Mười điểm. Đừng có lắm vênh lắm váo!
Nghiến răng nghiến lợi nhè ra từng con chữ, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu, thái độ đay nghiến khắc nghiệt. Hơn cả mụ phù thủy già độc ác trong câu chuyện cổ tích, con nhỏ ghét anh mình tới thấu xương.
Ghét đến tột cùng.
***
Là con trai của một gia đình giàu có, cậu ấm của gia đình nhà Wilson, đáng lẽ ra Jackson Severus Wilson phải hưởng được sự cung phụng như bao "bông hoa trong nhà kính" khác, được ngồi sàn mát ăn bát vàng, đến đi vệ sinh cũng có người lau bệ.
Thế nhưng ngược lại, những thứ Jackson nhận được đơn giản là buổi đi học thêm đầy mệt nhọc, từng buổi dạy kĩ năng mềm khó khăn, tình thương nửa vời của cha và sự ghét bỏ của đứa em gái chung nửa dòng máu.
Đúng, chung nửa dòng máu.
Grace W. Murphy, đứa con ngoại lai của gia tộc Wilson, theo họ mẹ, là con gái và tính tình kiêu căng. Chỉ cần một nửa những điều kiện trên thôi cũng đủ để nó bị đẩy khỏi nhà bá tước Wilson, bị xã hội coi là thứ mục ruỗng đáng kì thị, và hơn thế nữa, có thể lây qua cả những người vô tội.
Nhưng, một điều đầy bất ngờ đã xảy ra. Bá tước Wilson lại hết mực yêu thương và chiều chuộng đứa con nhỏ. Từ cuốn sách bìa bọc da vừa được xuất bản, cho đến mẫu váy lolita cổ điển mới ra với cái giá đắt đỏ, Grace đều được cha mua tặng trong thời gian sớm nhất. Nói chung, tất tần tật những thứ mà em ưa thích, cha đều cho cả.
Chỉ là, em ích kỷ.
Chỉ là, em đố kỵ.
Chỉ là, em không thích anh.
Tự kiếm tiền mưu sinh, tự luyện tập học hành. Rồi tự hứng chịu sự xem thường của người đời, tự nhún nhường trước cơn tị nạnh của em gái. Tất cả, Jackson cũng không mở miệng than vãn một lời, không nhăn nhó khó chịu với bất cứ ai, không buồn tỏ thái độ trước tất cả mọi người. Anh chỉ lặng lẽ, cúi gằm mặt mà đối mặt với tất thảy.
Nên, em điên.
Nên, em ganh tị.
Nên, đến thẩm thấu từng tấc da tấc thịt trên cơ thể, chạm đến từng mạch máu chảy trong con người em...
Em ghét.
Đơn giản thôi?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top