45.Nhường nàng năm điểm: Theo ý em
wattpad @keoxoaingotngao
Lâm Kiến Ngộ ra khỏi nhà đều mang theo laptop. Anh không hiểu biết nhiều về Hán phục và cửa hàng taobao. Nhưng không biết nhiều thì càng có thể đứng ở góc độ của khách hàng mà nhìn nhận.
Cửa hàng taobao có Lâm Ngô và nhóm chăm sóc khách hàng giải thích rồi. Lâm Kiến Ngộ trực tiếp hỏi tài khoản cá nhân của Kiều Lạc Du, trước tiên phải đăng bài thông báo.
Thông báo kịp thời, giải thích lí do vì sao cửa hàng bị ẩn, kèm theo vài tấm chụp màn hình. Đồng thời thông báo cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, không có chuyện lừa tiền.
Tuy nhiên vẫn có người cảm thấy hoang mang. Hơn nữa có người biết tài khoản cá nhân của chủ cửa hàng cả ngày hôm nay cũng không giải thích rõ ràng, khiến cho họ không thể không an tâm.
"Lạc Du, em dùng tài khoản cá nhân của mình đăng bài giải thích đi. Không cần phải tỉ mỉ như trang chính, viết xong thì đưa anh xem." Lâm Kiến Ngộ vừa đánh chữ vừa nói: "Lâm Ngô cũng vậy, bảo em ấy ngừng tay một chút."
Kiều Lạc Du mở trang cá nhân lên, 99+ tin nhắn. Cô bắt đầu gõ một bài thông báo. Vừa gõ được vài chữ đã xoá đi, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần khiến cho Lâm Kiến Ngộ cũng chú ý.
"Không biết nên nói gì sao?" Anh nhẹ nhàng nắm tay cô, trong ánh mắt hoàn toàn là ý trấn an.
Kiều Lạc Du đưa hai tay để trên bàn phím cho anh xem, lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi, "Em cảm thấy nói gì khách hàng cũng sẽ trách em."
Khi làm việc, đặc biệt là việc của mình, cô đều theo đuổi sự hoàn hảo. Cho nên một khi xuất hiện sai lầm, cô sẽ lâm vào trạng thái tự trách, âu lo.
"Em đừng bi quan như vậy, giải quyết vấn đề xong thì sẽ tốt thôi." Lâm Kiến Ngộ xoay máy tính của mình cho cô xem những bình luận phía dưới, "Em xem, rất nhiều khách hàng đang an ủi em, em đừng nóng giận."
Kiều Lạc Du đại khái quét mắt, quả nhiên phần lớn khách hàng đều tỏ vẻ đã hiểu, đang an ủi các cô. Trong lòng cô cũng thả lỏng đôi chút.
Làm mới trang chủ đã thấy Lâm Ngô đăng bài.
Tê Ngô Mỹ Nhân: Vì sao lại không online? Bởi vì từ chiều vẫn luôn ở trên taobao cùng các bạn nói chuyện phiếm nha! Tưởng tôi ôm tiền chạy sao? Tự mình xem đi / mỉm cười
Lâm Ngô kèm theo một tấm hình cảm xúc 【 thiếu tiền, yêu cầu một trăm triệu mới vui.jpg】
Đây quả thật là biện pháp tốt, cùng với phong cách nói chuyện thường ngày với Lâm Ngô càng tốt hơn.
Kiều Lạc Du xoá hết những chữ vừa đánh, cuối cùng chỉ ghi tám chữ.
Cẩn Du Mỹ Nhân: Không phải kẻ lừa đảo, đang tăng ca.
Trạng thái vừa cập nhật, không ít bạn bè ở phía dưới bình luận có nghiêm túc nói "Chúng ta tin tưởng cậu", cũng có những người thân thiết hơn nói "Không có việc gì, tôi biết Cá Vàng, cô ấy dám lừa người ta tôi sẽ thay mặt mọi người đi bắt cô ấy."
Tóm lại, hai trạng thái này đã trấn an rất nhiều người.
Lâm Kiến Ngộ nhìn thấy được vấn đề coi như được giải quyết. Thấy thời gian không còn sớm, thúc ép Kiều Lạc Du đi tắm rửa.
Kiều Lạc Du ở trong nhóm QQ ra mặt giải thích, các cô gái trong nhóm đều hiểu vấn đề, còn ai không hiểu thì đã có nhóm trợ lý giải quyết. Kiều Lạc Du tắt máy tính, lấy quần áo vào phòng tắm.
wattpad @keoxoaingotngao
Trong khoảng thời gian này đồng hồ sinh học của Kiều Lạc Du rất có quy luật, mỗi ngày mười giờ sẽ lên giường ngủ. Bước ra khỏi phòng tắm ra cũng đã gần tới giờ, hơn nữa ở ngoài đường cả một ngày, trong người cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác hai mắt đều không mở lên nổi.
"Kiến Ngộ." Cô mặc áo ngủ, ráng tỉnh táo, ngồi xuống bên cạnh anh.
Lâm Kiến Ngộ mở bài đăng mới cho cô xem.
Cửa hàng Người Đẹp Say Rượu: Vì sao tìm kiếm cửa hàng không ra? // Trả lời: Vì nhận được hơn bảy trăm đơn hoàn tiền nên tạm thời bị ẩn, không phải lừa gạt.
Cửa hàng Người Đẹp Say Rượu: Thời gian giao hàng sẽ lâu hơn sao? // Trả lời: Sẽ.
Cửa hàng Người Đẹp Say Rượu: Tôi muốn sửa địa chỉ với kích cỡ thì phải làm sao? // Trả lời: Bạn liên hệ với bên đăng ký, trong vòng ba ngày sẽ giúp bạn sửa.
Cửa hàng Người Đẹp Say Rượu: Bây giờ muốn hoàn tiền thì phải làm sao? // Trả lời: Hiện tại không thể, ba ngày sau mới có thể hoàn.
"Cứ như vậy trước đi." Kiều Lạc Du tắt máy tính, "Anh đi tắm rửa đi, mệt mỏi một ngày rồi."
Lâm Kiến Ngộ không vội đứng dậy, dựa vào sô pha xoa xoa thái dương, cười nói: "Những lời này anh từng nghe mẹ nói nhiều lần, là nói với bố anh."
Kiều Lạc Du có thể nghe ra ý tứ trong lời anh, duỗi tay ôm lấy eo anh, đầu chôn ở ngực anh, "Nếu anh thích, mỗi ngày em đều nói vậy với anh."
Lâm Kiến Ngộ xoa mái tóc dài của cô, cuối cùng vỗ hai cái như vỗ về đứa trẻ nhỏ, vòng tay quanh eo cô, trực tiếp ôm lên.
Bị động tác của anh làm cho giật mình, Kiều Lạc Du gắt gao ôm lấy anh, không nhịn được bật cười.
"Có nặng không?"
"Không nặng."
Lâm Kiến Ngộ ôm cô lên giường, ém góc chăn cẩn thận, thấp thoáng ngửi được mùi hương nhẹ nhàng của cô.
Kiều Lạc Du nhìn anh, không khỏi mở miệng dặn dò: "Ngày mai anh còn phải đi dạy, mau tắm rửa rồi đi ngủ." Khựng lại hai giây lại kéo chăn lên: "Đừng có nhìn em chằm chằm như vậy..."
"Ngủ đi." Anh ngồi ở mép giường, cúi người hôn hôn cái trán của cô, "Ngày mai nhất định sẽ là một ngày đẹp trời."
Kiều Lạc Du nhẹ nhàng trả lời: "Ngày mai nhất định trời sẽ nắng."
wattpad @keoxoaingotngao
Những việc xảy ra trước khi đi ngủ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ rất nhiều. Nửa đêm, Kiều Lạc Du mơ thấy cửa hàng lại bị người ta không ngừng hoàn tiền, taobao quyết định đóng vĩnh viễn cửa hàng Người Đẹp Say Rượu, cô mơ mơ màng màng trở mình tỉnh lại.
Lâm Kiến Ngộ cảm nhận được xoay người cũng tỉnh theo, "Nằm mơ sao?"
"Vâng." Kiều Lạc Du duỗi tay cầm điện thoại để trên tủ đầu giường, nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi.
"Trong mơ khác ngoài đời." Anh căn bản không hỏi cô đã mơ thấy cái gì, lại nhỏ giọng lặp lại lần nữa: "Trong mơ khác ngoài đời."
Kiều Lạc Du buông điện thoại đáp một tiếng, lại dịch sát vào trong lòng anh như mọi khi.
"Anh có cảm thấy lần này như có người phá không?"
Lâm Kiến Ngộ trầm mặc vài giây, hỏi cô: "Em có nghĩ tới ai không?"
"Tạm thời không có."
Mẫu Đêm Trăng Thu và doanh số của cửa hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nếu như có người phá, thì người bán nào cũng có khả năng.
"Hồi mới mở cửa hàng, một ngày hoàn tiền bao nhiêu lần?"
"Nhiều nhất là hai trăm, lần này gấp bốn lần."
"Doanh số so với lúc trước cũng gấp bốn lần sao?"
"Không sai biệt lắm."
"Có lẽ là vì thế, em đừng để trong lòng." Lâm Kiến Ngộ rũ mắt nhìn cô chăm chú, an ủi: "Doanh thu tăng chậm thì anh giúp em."
Kiều Lạc Du không quá đặt nặng vấn đề doanh số, đầu cọ nhẹ vào lòng ngực anh, cũng nở nụ cười: "May mắn hôm nay có anh giúp em."
Anh nặng nề mà ừ một tiếng.
Cách một lớp vải mỏng, Kiều Lạc Du có thể cảm giác được rõ ràng cơ thể anh càng ngày càng nóng, hô hấp cũng dần dần thay đổi.
Kiều Lạc Du theo bản năng mà buông tay, muốn dịch xa ra. Mới vừa dịch chuyển phía sau đã bị bàn tay ấm áp quen thuộc kia giữ lại.
Cô hiểu rõ ý tứ hành động này.
Bọn họ cùng chung chăn gối nhiều lần, nhưng Lâm Kiến Ngộ chưa từng giống như hôm nay, không che giấu tâm tình chút nào. Bình thường lúc ngủ, anh rất ít khi gần gũi thân mật với cô.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Kiều Lạc Du nhìn đôi mắt thanh tỉnh trong đêm đen, trong lòng khẩn trương, "Anh còn phải đi dạy... "
Lâm Kiến Ngộ kéo cô vào trong lòng mình, hơi thở gần bên tai, giọng nói khàn đi vài phần, lưu luyến ôn nhu: "Em chỉ cần nói cho anh, có thể hay không thể."
Kiều Lạc Du không muốn chờ thật lâu, duỗi tay túm chặt vạt áo anh, lên tiếng.
Anh nghiêng người, hôn lên cái trán của cô, từ từ di chuyển xuống dưới, động tác rất kiên nhẫn, cuối cùng nhẹ nhàng dừng ở trên môi, hơi thở ấm áp gần bên cổ.
"Còn nhớ lần anh uống say không?" Lâm Kiến Ngộ giúp cô vuốt những sợi tóc dính trên mặt ra sau tai, đầu ngón tay xẹt qua làn da vô cùng mềm mại.
"Nhớ rõ." Kiều Lạc Du nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn anh.
Lâm Kiến Ngộ cũng không vội, chậm rãi mà trong giọng nói mang theo ý cười: "Lúc đó hình như anh đã nói rằng đã biết em từ rất lâu."
Kiều Lạc Du nghe vậy sửng sốt, mở mắt, cô nghĩ rằng anh uống rượu nên nói bậy.
"Lúc em học năm nhất, anh đã giúp sinh viên biên tập video..." Lâm Kiến Ngộ hôn cô, từng câu từng chữ đều dịu dàng mê người, khiến người ta không tự chủ được mà sa vào.
"Anh đã ở đó vào ngày hôm ấy, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Anh nhẹ nhàng chậm rãi cởi quần áo của cô, sau đó tự mình cởi ra, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Sẽ hơi đau, không thoải mái thì nói cho anh biết."
Gương mặt và lỗ tai của Kiều Lạc Du đỏ bừng, cô gật đầu.
wattpad @keoxoaingotngao
Buổi sáng hôm sau.
Kiều Lạc Du từ trong mộng tỉnh lại, chậm rãi mở to mắt, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu trên sàn nhà.
Quả nhiên là trời nắng.
Người có chút đau nhức, nhưng tâm trạng lại rất tốt, cong môi duỗi cái eo, quay đầu trông thấy Lâm Kiến Ngộ đang đứng bên mép giường, hai mắt tràn ngập ý cười mà nhìn mình.
Hai tay đang duỗi ra ngoài chợt cứng lại. Cô chớp chớp mắt, chống tay ngồi dậy. Nhìn đồng hồ trên tường, đã là buổi trưa.
"Sao giờ này anh còn ở đây?"
Hôm nay là thứ ba, buổi sáng anh có lớp.
"Ngủ xong trở mặt không biết người." Lâm Kiến Ngộ giọng điệu nghiêm túc lại thêm chút xúc động.
Kiều Lạc Du nghĩ đến chuyện phát sinh đêm qua, cắn môi dưới, tránh né tầm mắt của anh.
Lâm Kiến Ngộ thấy cô xấu hổ, cũng không tiếp tục chọc cô, lúc này mới giải thích: "Anh xin nghỉ."
"Xin nghỉ? Vì sao chứ?"
"Bạn gái đang không vui, không có tâm trạng giảng bài."
"... Tâm trạng em khá tốt."
Lâm Kiến Ngộ nghe thấy lời này, ngồi sát lại gần cô. Lỗ tai Kiều Lạc Du nháy mắt đỏ ửng, nắm lấy chăn muốn trốn. Dáng vẻ này chọc đến anh cười không ngừng.
"Đi ăn cơm thôi, rửa mặt hay vào lại trong chăn, anh đem vào cho em." Lâm Kiến Ngộ lại đứng lên đi ra ngoài. Kiều Lạc Du mới vừa kéo chăn chuẩn bị xuống giường, anh liền dừng bước quay đầu lại, cô lại vội vàng trốn vào trong chăn.
"Anh cảm thấy..."
Kiều Lạc Du nghi hoặc ừ một tiếng.
"Ở chỗ này anh rất thoải mái."
"..."
"Vừa vặn trong hành lý có mấy bộ quần áo."
"..."
"Không bằng..."
Kiều Lạc Du thẹn quá hoá giận, cầm gối đầu ném qua.
"Anh câm miệng."
Tối hôm qua Lâm Kiến Ngộ không có dây dưa với cô quá nhiều, không đến mức không ra khỏi giường nổi. Kiều Lạc Du rửa mặt xong ngồi vào bàn, đột nhiên có cảm giác, mở điện thoại.
Cẩn Du Mỹ Nhân: Theo tôi được biết, rất nhiều người chỉ là cảm thấy Hán phục đẹp nên mua về nhà, nên mặc ra ngoài. Mọi người sẽ không nhận ra hoa văn và kiểu dáng, cũng không có nhiệt tình yêu thích đến mức nguyện ý bỏ thời gian tìm hiểu. Đó vốn không phải là nghĩa vụ của mọi người. Việc tạo ra hoa văn và kiểu dáng sao cho phù hợp là việc mà người bán Hán phục nên làm.
Duy nhất bình luận của Lâm Ngô được cô trả lời.
Cẩn Du Mỹ Nhân: Đồng ý với bà chủ thứ hai. //@ Tê Ngô Mỹ Nhân: Là một người trong lĩnh vực này đã lâu, tôi không đề cao Hán phục đến mức lên bàn thờ, cũng không tuỳ tiện chỉ trích người khác, giữ thiện chí tích đức. Là một người mới, không nên kiêu căng, cơ bản hiểu rõ thì mới có thể vui vẻ thoải mái.
Một phút sau, Lâm Kiến Ngộ đang trong bếp bình luận vào bài viết.
Nói với Kiến Ngộ: Đồng ý với bạn gái.
-
wattpad @keoxoaingotngao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top