44.Nhường nàng bốn điểm: Không thể thức khuya
wattpad @keoxoaingotngao
Thang Nhĩ thấy anh như vậy, chớp mắt kinh ngạc, ngay sau đó cười nói: "Thì ra Lâm Kiến Ngộ cũng sẽ khoe ân ái trước mặt người khác."
"Nếu các cậu không né, sẽ thường xuyên nhìn thấy."
"Vậy cậu hy vọng tôi xuất ngũ sao?"
"Đương nhiên."
Thường Vu Hàn nghe vậy cũng bước lên phía trước cắt ngang bọn họ: "Cậu cũng một vừa hai phải thôi, đừng gây khó dễ cho đội viên của tôi chứ."
Lâm Kiến Ngộ lúc này mới đem tầm mắt chuyển tới trên mặt anh, ôn ôn hòa hòa nói ra thiếu chút nữa không chọc người tức chết: "Chờ cô ấy xuất ngũ, đến lúc đó cậu cũng không còn là huấn luyện viên của Học Nghệ nữa"
"......"
Thường Vu Hàn vỗ vai anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi cảm thấy chúng ta đã không còn cần phải giao tiếp văn minh nữa, trực tiếp động thủ được không, Lâm linh vật."
Lâm linh vật là cái quái gì?
Kiều Lạc Du không hiểu, nghiêng đầu nhìn qua đi.
"Em dâu không biết gì sao?" Thường Vu Hàn thấy cô mặt đầy nghi hoặc, cực kỳ thích thú mà giải thích: "Trường học các em báo danh dự thi, điền ô linh vật là đàn anh Kiến Ngộ."
Linh vật của chiến đội không phải nên là con mèo, con hổ các thứ sao. Lâm Kiến Ngộ... nghĩ đến đã thấy buồn cười rồi.
Cô thật sự nhịn không được, cùng Thường Vu Hàn cười thành tiếng.
"Cậu cười vui vẻ như vậy làm gì?" Thang Nhĩ ở bên cạnh từ tốn nói: "Đội chúng ta điền ô linh vật chính là đàn anh Hàn."
Thường Vu Hàn đang vui sướng khi thấy người gặp họa tức khắc cứng lại, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hai tay nhét túi, xoay người đi đến thang máy, "Buổi chiều thi trận đầu, đi thôi."
Thang Nhĩ cười cười, gật đầu với Kiều Lạc Du, đuổi theo anh ta.
Kiều Lạc Du nhìn bóng dáng hai người xa dần, trong lòng hiện lên tia tiếc nuối.
"Bọn họ... Vì sao lại chia tay chứ?"
Dù nhìn học thức thế nào thì hai người bọn họ trông vẫn xứng đôi. Hai người ở chung nhìn rất hài hoà. Một đôi trai tài gái sắc chia tay, ai cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối thay.
"Người ngoài nhìn sẽ thấy đẹp đôi, còn thích hợp hay không chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng." Lâm Kiến Ngộ an ủi vỗ vai cô, "Sắp thi đấu rồi, chúng ta cũng mau xuống đi."
wattpad @keoxoaingotngao
Buổi chiều có đại học Lạc Hà thi đấu, Ninh Trì đương nhiên sẽ không vắng mặt. Khi Lâm Kiến Ngộ và Kiều Lạc Du tới nơi đã thấy anh ta ngồi đó.
"Vào ngồi đã." Kiều Lạc Du nhìn anh.
Lâm Kiến Ngộ đáp một tiếng, ngồi vào chỗ kế bên Ninh Trì, Kiều Lạc Du ngồi xuống bên cạnh anh.
Thường Vu Hàn với Thang Nhĩ không biết đi nơi nào mà đến muộn hơn hai người, đến ghế ngồi kế Kiều Lạc Du ngồi xuống.
Kiều Lạc Du nhìn bốn người bên trái bên phải mình, cảm thấy có chút kỳ diệu.
"Cười cái gì?" Lâm Kiến Ngộ ghé lỗ tai hỏi cô.
"Em đang nghĩ, năm người chúng ta có phải cũng tính là một nhóm hay không?" Tuỳ tiện xếp hai người là có thể nói chuyện xưa.
"Có thể." Anh cười nói: "Tên nhóm thì gọi là kể chuyện cho thiên hạ nghe."
"......"
Thi biện luận vào vòng trong hay không được quyết định bởi trình độ của thí sinh, có loại nhàm chán, cũng có loại yêu cầu tập trung cao mới có thể hiểu. Giống như Cúp Thanh niên, CDA là cuộc thi quy mô lớn thuộc vế sau.
Bọn Ngải Tử Hàng đặt tên đội là Mặc Kệ Cậu Có Tin Hay Không Tôi Cứ Tin. Tuy rằng tên đội khiến cho mọi người buồn cười, nhưng cũng nói lên thực lực khiến người ta kinh ngạc cảm thán.
Đại học Ôn Lâm một đường chiến thắng CDA. Ở vòng loại thi với chiến khu Hoa Nam và chiến khu Tây Nam. Vòng bán kết gặp đại học Học Nghệ, trả lại tỷ số 7:2 cho bọn họ. Chung kết chiến thắng chiến khu Đông Bắc, giành lấy quán quân.
Kết quả thi vừa công bố, cư dân mạng bị vả mặt. Còn toàn đội biện luận Ôn Lâm giống như Kiều Lạc Du, tất cả như bước trên gió.
Rời khách sạn lại lần nữa đụng phải Thang Nhĩ đi với Thường Vu Hàn. Bốn ngày ở chung, Kiều Lạc Du đối với Thang Nhĩ một chút địch ý hoàn toàn tiêu tan, ngược lại cực kỳ hâm mộ cô.
Có kiến thức lại biết trau dồi bản thân, đầy ý tưởng đầy năng lực, một người phụ nữ toát ra sức hấp dẫn từ trong ra ngoài như vậy, ngay cả cô cũng bị thu hút, nói chi là đàn ông.
"Lạc Du." Thang Nhĩ cười khanh khách chào hỏi cô, lấy điện thoại tới, "Thêm WeChat đi."
"Được nha." Kiều Lạc Du quét mã QR.
"Tên thật dễ nghe, trên mạng tài khoản Cẩn Du Mỹ Nhân cũng là cô nhỉ. Tôi hình như thấy Kiến Ngộ đã từng chia sẻ bài đăng của cô."
"Đúng đúng, là tôi đó."
Thang Nhĩ cũng chú ý tới cô trên mạng, chợt bừng tỉnh: "Thì ra cô là nhà thiết kế, lại còn thiết kế Hán phục."
Ấn tượng của Kiều Lạc Du dành cho cô lại tăng thêm vài phần.
"Em gái tôi cũng rất thích Hán phục. Khi trở về tôi sẽ giới thiệu cửa hàng của cô cho cô ấy." Thang Nhĩ kéo hành lý, vẫy tay chào bọn họ, "Đi trước nhé, lần sau gặp lại."
"Được, lần sau gặp."
Kiều Lạc Du nhìn theo bóng dáng của cô ấy cho đến khi biến mất, nghiêng đầu trông thấy Thường Vu Hàn vẫn còn đứng tại chỗ, nhịn không được mở miệng: "Anh Hàn, chị ấy đi rồi."
Thường Vu Hàn vẫn đứng bất động tại chỗ.
"Anh, chị ấy đi rồi!" Cô nói lớn lặp lại làn nữa, hận không thể đẩy người đi.
Kiều Lạc Du không dám làm nhưng Lâm Kiến Ngộ thì dám, đẩy cho Thường Vu Hàn đang sững sờ kia tỉnh lại.
Anh hậu tri hậu giác nói: "Tôi thấy rồi."
"Không hiểu ý tứ người nhà tôi sao, mau đuổi theo đi." Lâm Kiến Ngộ sốt ruột thay anh.
Thường Vu Hàn cười khổ, trong giọng nói mang phần tự giễu: "Đuổi cái gì mà đuổi. Tôi lấy danh nghĩa gì mà đuổi theo người ta chứ."
"Huấn luyện viên đội Học Nghệ." Lâm Kiến Ngộ lúc này cũng không quên trêu chọc một câu: "Đuổi không kịp thì nói thêm hai chữ 'tiền nhiệm'."
"Cậu vẫn nên im miệng đi."
Kiều Lạc Du thấy bọn họ đấu võ mồm không khỏi lắc lắc đầu, "Tình tay ba của các anh rốt cuộc làm sao duy trì được vậy?"
Vừa gặp mặt đã giận dỗi nhau, ai cũng không nhường ai.
Thường Vu Hàn hơi nhíu mày, không rõ nguyên do mà nhìn về phía bọn họ, "Tình tay ba gì?"
Kiều Lạc Du bị hỏi như vậy cũng ngơ ngẩn, kéo kéo tay áo Lâm Kiến Ngộ, nhỏ giọng hỏi: "Chị Thang Nhĩ biết mà anh ấy không biết sao?"
"Nhìn dáng vẻ này hình như là vậy."
Lâm Kiến Ngộ cố ý úp úp mở mở, dương môi nói: "Muốn biết thì tự đi mà hỏi Thang Nhĩ. Chuyện quá khứ không liên quan đến tôi."
Thường Vu Hàn nhìn anh, lại nhìn Kiều Lạc Du, thấp giọng mắng, kéo hành lý chạy xuống lầu đuổi theo Thang Nhĩ.
Kiều Lạc Du khóe miệng ngăn không được nâng lên, che ngực thở dài: "Rốt cuộc cũng đi."
"Em hình như rất quan tâm đến bọn họ." Lâm Kiến Ngộ buồn cười nhìn cô, "Không phải tới thị sát tình địch sao?"
"Tình địch gì chứ, chị Thang Nhĩ người ta căn bản không hề thích anh. Anh cũng chỉ là đơn phương tương tư mà thôi." Kiều Lạc Du nói xong liếc mắt nhìn anh, kéo hành lý đi trước.
Lâm Kiến Ngộ bất đắc dĩ cong cong môi.
wattpad @keoxoaingotngao
Đường ra sân bay không kẹt xe nên khi tới bọn họ vẫn còn hai tiếng. Kiều Lạc Du đăng ký chỗ gần cửa sổ, Lâm Kiến Ngộ đi mua nước khoáng.
Cô mở điện thoại tính hỏi thăm Lâm Ngô tình hình mấy ngày nay, lại nhận được tin nhắn của Thang Nhĩ.
Thang Nhĩ: Tôi vừa mới giới thiệu cửa hành cho em gái tôi. Em ấy biết cửa hành của các cô nhưng hôm qua cửa hàng bị ẩn rồi.
Thang Nhĩ: Tôi có tìm trên taobao nhưng không ra.
Sau đó lại gửi một tấm chụp màn hình.
Thang Nhĩ: Tôi muốn đăng ký, nhận được tin nhắn thì đi hỏi thăm thử xem.
Tin nhắn gửi lúc nửa tiếng trước, Kiều Lạc Du nhắn câu cảm ơn, vội vàng gọi cho Lâm Ngô.
"Chuyện cửa hàng chúng ta là sao vậy?"
"Từ đêm qua đã báo hoàn tiền không ngừng bị báo cáo nên cửa hàng tạm thời bị ẩn. Mình đã trình bày chi tiết rồi, phải ba ngày sau mới có thể khôi phục." Lâm Ngô có chút sốt ruột: "Chúng ta vất vả mới có thể 'bạo' doanh số, bị ẩn ba ngày thế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng. Khách hàng có vẻ không hài lòng, ở trên mạng bình luận rối tung. Mình cảm giác đối thủ đang quấy rối."
"Doanh số lúc trước cứ mặc kệ đi, cậu đã đăng bài giải thích chưa?"
"Mình có đăng bài rồi, nói rằng nếu ba ngày này không hoàn tiền thì vẫn như bình thường."
Kiều Lạc Du lúc này mới an tâm: "Được. Cậu cố gắng lên mạng giải thích cho từng người, buổi tối mình về rồi."
"Mình biết, mọi người đều đang tăng ca."
Kiều Lạc Du vừa tắt điện thoại Lâm Kiến Ngộ đã cầm hai chai nước khoáng trở lại, thấy cô lo lắng sốt ruột, ngồi ở bên cạnh hỏi nguyên nhân.
"Cửa hàng của em bị ẩn rồi." Cô mở chai nước, uống một ngụm.
"Sao lại như vậy?"
"Không biết vì cái gì, lần này lại có rất nhiều người hoàn tiền. Quan trọng là nguyên nhân hoàn thì điền loạn xạ. Hiện tại không chỉ có trang chủ cửa hàng mà trang cá nhân của em với Lâm Ngô đều có nhiều người nhắn tin hỏi." Kiều Lạc Du nhìn màn hình điện thoại, cảm thấy đầu đau cả lên, trong lòng có chút hờn dỗi.
Lâm Kiến Ngộ thấy vẻ mặt mờ mịt hoảng loạn của cô, cầm lấy điện thoại cất vào túi mình, người cũng kéo vào trong lòng mình, nhẹ giọng khuyên dỗ: "Trước tiên bình tĩnh đã."
"Lên máy bay an ổn ngủ một giấc. Về đến nhà anh sẽ cùng em xử lý."
"Không cần hoảng, đây không phải vấn đề của em, anh sẽ giúp em giải quyết."
"Lần trước anh giúp em giải quyết tốt, tin tưởng anh."
Âm thanh chậm rãi trấn an lòng người, Kiều Lạc Du dựa vào trong lòng anh khé thở dài, gật đầu đáp.
Lúc này cũng không thể tự làm loạn.
wattpad @keoxoaingotngao
Bọn họ tới thành phố Hán đã là bảy giờ tối, máy bay vừa chạm đất Kiều Lạc Du đã bật điện thoại. Lâm Kiến Ngộ lái xe đưa cô về nhà, trên đường về nhờ cô gọi cho Lâm Ngô.
"Làm sao vậy? Có khách hàng tìm được trang cá nhân của cậu à?" Bên kia còn có thể nghe được tiếng gõ bàn phím.
Lâm Kiến Ngộ kêu cô để điện thoại lại gần, lần lượt đặt câu hỏi: "Đã đăng thông báo lên trang chủ chưa? Em viết như thế nào? Cửa hàng trên taobao có trực tuyến không? Có giải thích trên các nền tảng khác chưa?"
"Đã đăng, dựa theo tình hình thực tế mà giải thích, các nhân viên dịch vụ khách hàng đều đang trực tuyến, chỉ có một vài các nền tảng tuyên truyền khác thì chỉ chia sẻ bài đăng giúp thôi."
"Có đăng tin nhắn nào trong nhóm QQ chưa?"
"Đã đăng, cũng @ tất cả các thành viên."
"Được rồi, anh và Lạc Du sẽ về nhà sớm."
Sau khi cúp máy, Lâm Kiến Ngộ trực tiếp lái xe đến dưới lầu nhà Kiều Lạc Du, lấy hai chiếc vali từ trong cốp xe ra.
"Tối nay anh sẽ ở lại." Anh thì thầm: "Em không được thức khuya".
-
wattpad @keoxoaingotngao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top