40.Nhường nàng mười điểm: Có vẻ như không còn đắng
wattpad @keoxoaingotngao
"Cháu chào dì, cháu là Kiều Lạc Du." Cô lễ phép khom lưng nghiêng người nhường lối cho mẹ Lâm vào nhà.
"Dì biết dì biết." Mẹ Lâm ghé đến ổ Hoa Lê nhìn nó rồi mới ngồi vào ghế sô pha, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Kiều Lạc Du ngồi lại đây.
Cô cố chặn sự khẩn trương trong lòng, trên mặt tươi cười đi đến ngồi kế mẹ Lâm.
"Chúng ta đã từng gặp nhau ở viện bảo tàng Tây An, lúc đó con mặc Hán phục đó, còn nhớ rõ không?"
"Con nhớ rõ, dì với con cũng đã nói với nhau vài câu."
Đương nhiên nhớ rõ, buổi tối hôm đó chính là ngày đầu tiên cô nói chuyện với Lâm Kiến Ngộ.
Khoé miệng mẹ Lâm nhịn không được nâng cao, "Quá có duyên, xem ra chúng ta trời sinh chính là duyên phận mẹ chồng nàng dâu duyên phận nha."
... Cái kết luận này kết từ đâu ra vậy?
Kiều Lạc Du chỉ có thể nở nụ cười đáp lại.
"Đây là quần áo cháu thiết kế sao?", mẹ Lâm chú ý tới mấy bức vẽ trên bàn trà, mặt đầy tò mò.
"Đúng vậy ạ, năm trước nghỉ hè cháu cùng với Lâm Ngô mở cửa hàng Hán phục. Đây đều là do cháu thiết kế." Kiều Lạc Du vội cầm mấy bức vẽ đưa đến trước mặt mẹ Ngô, lật từng tờ một, "Nếu dì thích, cháu có thể thiết kế riêng cho dì một bộ."
"Dì đã nghe nói qua. Nghe mẹ Lâm Ngô kể cửa hàng của hai đứa doanh thu không tồi." Mẹ Lâm vừa lòng gật gật đầu, nói: "Dì thật ra không hiểu biết nhiều về phương diện này lắm. Nhưng mà bố của Kiến Ngộ là chuyên gia, cùng cháu nói chuyện có thể hợp."
Kiều Lạc Du nghe được hai chữ chuyên gia, trong lòng vui mừng không nhịn được, cong môi nói: "Hôm nào cháu nhất định sẽ tới nhà gặp xin chú chỉ bảo, đến lúc đó mong rằng chú dì đừng chê cháu."
"Không chê, dì đã bảo Kiến Ngộ dẫn cháu về nhà. Đứa nhỏ này bận rộn công việc, vẫn luôn dời lại." Mẹ Lâm vỗ vỗ mu bàn tay cô, cười tủm tỉm mà cảm khái: "Hay nghe Lâm Ngô bảo nó có người bạn rất xinh đẹp, không nghĩ tới cuối cùng lại thành người một nhà."
Cái từ "người một nhà" dùng thật là...... Hay lắm.
Kiều Lạc Du cúi thấp đầu, ngượng ngùng cười cười, ngay sau đó hỏi: "Dì, làm sao dì biết được bây giờ..."
Cô còn chưa dứt câu, mẹ Lâm đã hiểu ý: "Dì cũng đoán mò thôi. Bình thường dì bảo muốn ghé nhà, Kiến Ngộ chưa bao giờ từ chối. Vậy mà hôm qua lại nhắn bảo dì không cần qua, lại còn không cho chú dì gửi tin nhắn thoại."
Trên mặt mẹ Lâm hoàn toàn là dáng vẻ "Đúng như ta dự đoán", có chút khoe khoang, "Dì cũng không chuyện gì, chỉ là ghé qua đây gặp cháu. Ai bảo đứa nhỏ này cứ giấu cháu, lại cứ dời hẹn. Làm cho dì giống như một bà già ác độc vậy."
Kiều Lạc Du bị bộ dáng đáng yêu này của mẹ Lâm làm cho tức cười. Cô đã từng nghe Lâm Ngô nhắc qua, mẹ Lâm lúc trước tham gia ban nhạc dân tộc. Về sau không còn tham gia nữa, mỗi ngày ở nhà đánh đàn ca múa nung đúc tình cảm.
Cá tính lại đáng yêu.
"Gần đây cháu bận rộn, không có thời gian thuận tiện để đến gặp chú dì, hai người đừng trách anh ấy." Kiều Lạc Du chủ động yêu cầu: "Nếu dì không ngại, chúng ta có thể thêm wechat."
"Được nha!" mẹ Lâm lấy điện thoại ra quét mã, "Chuyện này cháu đừng nói với Kiến Ngộ, không khéo nó lại nói dì. Hai bố con bọn họ suốt ngày lo, lại còn cùng nhau chỉ dạy người khác, lải nhải."
Kiều Lạc Du gật gật đầu, thêm mẹ Lâm vào danh sách bạn tốt, hai người nói chuyện một lúc lâu mẹ Lâm mới lưu luyến không rời trở về nhà.
wattpad @keoxoaingotngao
Bên kia, Lâm Kiến Ngộ không bớt lo hôm nay lại lần nữa khiến cho sinh viên sôi sục, đặc biệt là các nữ sinh, giống như điên mà kéo kéo quần áo bạn học kêu to: "Đẹp trai, thật đẹp, quá mẹ nó đẹp trai!"
Từ đó giờ, Lâm Kiến Ngộ thường xuyên mặc áo khoác tây trang lên lớp. Đầu thu thì áo dệt kim, cuối thu thì áo gió. Còn kiểu áo khoác cao bồi hay áo kiểu thế này thì chưa bao giờ mặc qua.
Buổi chiều là lớp năm ba khoa phát thanh. Anh vừa tiến vào giảng đường đã nghe thấy cả lớp "Oa" một tiếng. Có nam sinh hô to "Anh Kiến Ngộ hôm nay ngầu quá ta", chọc anh phải lắc đầu cười cười.
Sau khi tan học, có sinh viên đưa ra yêu cầu: "Đàn anh, về sau anh có thể mặc như vậy hay không?"
Bọn họ hy vọng mỗi ngày đi học đều có thể nhìn thấy giảng viên đẹp trai như vậy.
Lâm Kiến Ngộ cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, hỏi các cô: "Các em cảm thấy đẹp sao?"
Bọn họ đồng thanh đáp: "Đẹp!"
"Cái này là do bạn gái tôi thiết kế đấy." Ý cười trên mặt Lâm Kiến Ngộ càng đậm, âm lượng không lớn, lại đủ để cho sinh viên trong giảng đường nghe rõ: "Để tôi về hỏi cô ấy xem có thể thiết kế thêm vài bộ nữa không đã."
"Mẹ nó, thật quá đáng."
"Đây là kiểu cẩu lương gì vậy trời?"
"Em đột nhiên cảm thấy này bộ quần áo lại đẹp hơn chút."
"......"
Lâm Kiến Ngộ cầm sách vở, rời giảng đường trong tiếng bàn luận, đi tới phòng huấn luyện đội biện luận.
wattpad @keoxoaingotngao
Cuối tuần thi vòng loại Thế Cẩm, Bùi Trạch buổi chiều có lớp, không có ở phòng huấn luyện, Nguyễn Hạ đang giảng biện đề thi đấu cho bọn Ngải Tử Hàng.
Tưởng Dĩ Hướng thấy anh bước vào liền khen: "Đàn anh hôm nay đẹp trai hơn nha."
Ngải Tử Hàng sửa lại: "Chỉ có hơi thôi sao, phải là cực kỳ đẹp trai mới đúng
Tưởng Dĩ Hướng ném ánh mắt khinh bỉ cho câu, ngồi trở lại vị trí.
Lâm Kiến Ngộ đối với việc bọn họ trêu chọc chỉ hơi hơi mỉm cười đáp lại, ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Hạ, "Biện đề phân tích thế nào rồi?"
"Không tốt lắm." Nguyễn Hạ đem bản thảo cho anh xem, "Lập luận chung rất khó."
Bản thảo biện luận là không thể xem đại khái nội dung, Lâm Kiến Ngộ lấy bút trên bàn, cân nhắc từng câu từng chữ mà, đọc đến những điểm không đúng, đánh dấu ngay bên cạnh.
Nguyễn Hạ nhìn các thành viên mgồi đối diện, nói nội tình mà mình biết: "Thang Nhĩ nói cô ấy muốn tham gia lần này, các anh phải càng cẩn thận."
Ngải Tử Hàng kinh ngạc: "Chị Thang Nhĩ? Chị ấy không phải đã lâu rồi không xuất hiện sao?"
"Đúng vậy, từ sau khi chia tay với anh Thường Vu Hàn, chị Thang Nhĩ đã không thi biện luận lần nào nữa. Lần này chẳng phải lần thi quan trọng tại sao lại đột nhiên trở lại?"
Thang Nhĩ so với Thường Vu Hàn, hiện tại đã học tiến sĩ, am hiểu vị trí thứ tư. Đại học Học Nghệ giành được quán quân mùa hai và mùa ba Cúp Thanh niên. Về sau hẹn hò với Thường Vu Hàn, hạ được không biết bao nhiêu người, ai cũng gọi bọn họ là cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" giới biện luận.
Năm trước hai người đột nhiên tuyên bố chia tay trong hoà bình, hôm đó là kỉ niệm tròn ba năm bọn họ ở bên nhau. Ngay cả những người trong giới còn cảm thấy đáng tiếc, đừng nói gì là người hâm mộ.
Có người nhỏ giọng hỏi: "Các cậu có biết chuyện gì khi họ chia tay không?"
Tuy rằng hai bên đều tỏ vẻ là chia tay trong hoà bình, nhưng sau khi chia tay Thang Nhĩ không còn thi biện luận, nhiều ít gì cũng làm người khác có chút tò mò.
Các thành viên cùng lúc nhìn Lâm Kiến Ngộ với Nguyễn Hạ, một người là bạn của Thang Nhĩ, một người là anh em của Thường Vu Hàn, khẳng định biết chút gì đó.
"Bản thảo xem xong rồi sao?" Nguyễn Hạ bỏ qua ánh mắt chờ mong của bọn họ, quay đầu hỏi Lâm Kiến Ngộ.
Anh cũng cực kỳ phối hợp gật gật đầu, cùng cô thảo luận luận điểm mới nảy ra, tự nhiên chuyển chủ đề.
Bước ra khỏi phòng huấn luyện đã là năm giờ chiều. Lâm Kiến Ngộ vừa đi ra bãi đậu xe vừa gửi tin nhắn cho Thường Vu Hàn.
Lâm Kiến Ngộ: Thang Nhĩ muốn tham gia Thế Cẩm sao?
Thường Vu Hàn: Tin tức truyền nhanh thật. Các cậu cẩn thận một chút, đừng mới vòng thứ nhất đã gặp chúng tôi.
Lâm Kiến Ngộ: Cậu cứ lo giữ mạng trước đi.
Thường Vu Hàn: Cút đi.
Anh bật cười, cất điện thoại vào, đi qua siêu thị dưới tiểu khu thì ngừng lại ghé vào mua đường phèn.
wattpad @keoxoaingotngao
Mới vừa lấy chìa khóa mở cửa, Lâm Kiến Ngộ đã ngửi được mùi thuốc trung y nồng đậm. Kiều Lạc Du bưng chén từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy anh trên mặt đã nở nụ cười.
"Sao lại không uống?" Lâm Kiến Ngộ ngồi vào ghế đối diện cô.
Kiều Lạc Du nhíu mày ghét bỏ, nhìn chằm chằm chén thuốc đen tuyền trước mặt, "Trong lòng em đang giãy giụa."
Lâm Kiến Ngộ nhìn bộ dáng của cô này không khỏi bật cười, đem bao đường phèn mới mua để vào trong tay cô, "Em uống xong ăn một cái, sẽ thoải mái hơn một chút."
Kiều Lạc Du đỡ lấy chén chậm rãi bưng lên, nhắm mắt đổ ực vào trong miệng, một giây cũng không dám dừng lại.
Vị chua xót tràn đầy trong miệng. cô còn chưa kịp mở mắt đã thấy có viên đường ngay bên miệng. Kiều Lạc Du theo bản năng hé miệng ngậm lấy.
"Hô." Nàng che lại ngực, "Mệnh bảo hộ."
"Khủng bố như vậy sao?"
Kiều Lạc Du cầm chén thuốc đưa tới gần mũi Lâm Kiến Ngộ, bên trong còn thừa một ít, hương vị quanh quẩn chóp mũi. Anh nín thở cầm chén để lại trên bạn, bình tĩnh nói: "Anh rút lại lời nói khi nãy."
Hương vị này người thường không thể chịu đựng được.
Lâm Kiến Ngộ ho hai tiếng, đem chén bỏ vào bồn nước, mở vòi nước, muốn làm vơi bớt đi mùi thuốc kia, giương giọng hỏi cô: "Em có về lấy quần áo tới không?"
"Có chứ."
"Em cầm mấy bao thuốc tới đây?" Anh lau khô tay đi ra, thấy Kiều Lạc Du duỗi tay lấy đường phèn, chụp bàn tay cô lại: "Không thể ăn nữa."
Kiều Lạc Du ủy khuất nhìn anh, Lâm Kiến Ngộ không hề phản ứng, cô nổi giận nói: "Cầm một túi, ngày mai em sẽ về nhà."
"Được. Ngày mai anh lấy thêm giúp em thêm mấy túi nữa." Lâm Kiến Ngộ làm bộ không cảm nhận.
Kiều Lạc Du trong miệng thật sự đắng đến lợi hại, theo dõi anh muốn tìm cơ hội cướp lấy đường phèn, hung hăng uy hiếp: "Anh không cho em ăn, ngày mai em về nhà."
Lâm Kiến Ngộ vào phòng bếp, làm trò trước mặt cô, nhón chân cất đường phèn lên ngăn tủ cao nhất, còn cười liếc mắt nhìn cô một cái.
"Em sẽ đi về ngay lập tức!!!"
Kiều Lạc Du xoay người bước ra cửa, mới vừa bước một bước nhỏ, eo đã bị Lâm Kiến Ngộ phía sau ôm lấy, đặt cô trên tường cúi người hôn lên, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng.
Chờ đến khi Kiều Lạc Du phục hồi tinh thần lại, trên mặt đã khô nóng, bất mãn duỗi chân dẫm lên dép của anh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào khuôn mặt hai người, trong không khí thấp thoáng không khí ái muội.
Lâm Kiến Ngộ dương môi cười cười, nghiêng đầu nhìn cô.
"Có vẻ như không còn đắng nữa."
wattpad @keoxoaingotngao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top