29.Nhường nàng chín điểm: Ôm em.
wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du dùng tay khác vỗ vỗ mu bàn tay anh, cười nói: "Mãnh liệt dâng trào nhiều thì có thể em sẽ làm ra chuyện thất thố, vậy thì nhục lắm."
"Lại nói lung tung." Lâm Kiến Ngộ nhẹ nhàng nhéo đốt ngón tay cô, "Sẽ không có nhục."
Chỉ có sủng.
Lâm Ngô trang điểm xong, xách túi bước ra vừa vặn nhìn thấy hai người anh anh em em nắm tay không rời, "Ai nha" kêu to một tiếng, duỗi tay che khuất hai mắt của mình, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn hai người trước mặt, trong tay cầm một chai rượu.
"Không thấy gì hết không thấy gì hết, em vốn muốn tìm Lạc Du uống rượu. Nhưng lại không đúng lúc rồi, vậy sẽ để lại cho hai người."
Cô đem rượu để lên bàn trà, lại tìm thêm hai ly rượu để bên cạnh, đứng sau lưng Kiều Lạc Du đối mặt với anh trai nhà mình nắm tay ra hiệu cố lên, chuẩn bị đi hẹn hò với Tề Thần.
"Buổi tối về sớm một chút." Lâm Kiến Ngộ dặn dò cô.
"Vâng."
"Về đến nhà gửi tin nhắn cho anh, trên đường chú ý an toàn, đừng mải chơi di động."
Lâm Ngô vừa đổi giày vừa luôn miệng nói "Đã biết", chớp chớp mắt đầy ẩn ý với hai người rồi đóng cửa rời đi.
Trong phòng đột nhiên an tĩnh.
Lâm Kiến Ngộ dọn đồ làm móng trên bàn, cất vào trong túi để dưới bàn trà. Nghĩ đến tin nhắn trả lời của cô, không khỏi hỏi: "Em ăn cơm trưa rồi sao?"
Kiều Lạc Du nghe anh hỏi như vậy mới nhớ tới mình chưa ăn gì, vuốt bụng lắc đầu: "Không có."
"Muốn ăn cái gì? Anh dẫn em đi."
"Bây giờ ăn thì bữa tối ăn không vô." Kiều Lạc Du đứng dậy bước vào trong phòng, "Lâm Ngô có mang bánh mì với bánh kem tới, em sẽ ăn trước lót bụng, chờ sáu giờ chúng ta đi ra ngoài."
"Được thôi, vậy chúng ta cùng nhau uống một ít rượu đi, cái này......mười lăm độ." Lâm Kiến Ngộ rót rượu ra hai cái ly.
wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du ngày thường cũng uống trà với rượu. Khi ở nhà một mình sẽ uống trà, khi ngồi nói chuyện phiếm với Lâm Ngô thì sẽ uống chút rượu.
"Đây là rượu mơ."
Cô nhìn cái chai, cầm hai cái ly pha lê nhỏ đi tới tủ lạnh lấy vài viên đá thả vào, rót một ít sau đó đợi mười giây lại rót đầy ly.
"Trong nhà không có soda, uống như vậy cũng khá tốt." Kiều Lạc Du ngồi xuống, đưa một ly cho anh, "Anh thử xem."
Lâm Kiến Ngộ nhận lấy, ngửi thấy được mùi nồng đậm vị quả mơ, anh nhấp một ngụm, hương vị quả thật không tồi, có hơi ngọt.
"Thế nào, anh thấy uống được chứ?"
"Không tồi." Anh dương môi gật gật đầu, lấy ly pha lê từ tay Kiều Lạc Du, chỉ bánh mì với bánh kem trên bàn, "Em hãy ăn trước đi."
Kiều Lạc Du nóng lòng muốn uống rượu mơ, xé mở túi ăn nhanh một cái bánh nhỏ.
"Em không thể uống nước lạnh lúc này." Lâm Kiến Ngộ cũng không đưa ly pha lê cho cô, đem ly chân dài đẩy đến phía đối diện, "Em uống cái này đi."
Kiều Lạc Du cắn cắn môi dưới, nắm lấy ly pha lê không buông.
Cô muốn uống a muốn uống a, muốn thật nhiều thật nhiều......
"Không thể uống nước lạnh." Anh nhắc lại một lần nữa, gỡ từng ngón tay cô ra, sau đó lại nhét ly chân dài nhét vào lòng bàn tay cô.
Kiều Lạc Du đành phải thỏa hiệp, bưng ly chân dài lên nhấp một ngụm, nhắc nhở anh: "Tửu lượng của anh có tốt không? Loại này có tác dụng chậm, tửu lượng không tốt uống hai ly đầu sẽ đau."
Lâm Kiến Ngộ nhìn cô, ngữ khí khẳng định: "Tốt."
Kiều Lạc Du vừa ăn bánh mì vừa hỏi: "Ngày mười ba anh đi Thượng Hải sao? Lần này có những đội nào?"
"Học Nghệ với Lạc Cùng đều có."
"Đội chúng ta vẫn giữ nguyên như lần thi Cúp Thanh niên sao?"
"Tưởng Dĩ Hướng có việc, lần này không đi."
Lâm Kiến Ngộ đã uống xong ly thứ nhất, lại hàn huyên mười phút, ly thứ hai cũng vơi một nửa, âm thanh nói chuyện càng ngày càng nhỏ.
Kiều Lạc Du cũng uống hết hai ly nhỏ, còn tự rót thêm cho mình, uống xong cũng không có thay đổi gì.
Cô nhìn người đối diện, biết anh đã hơi say, Kiều Lạc Du đôi khi uống cũng sẽ gặp loại cảm giác này, đầu óc bay bổng, nhưng vẫn biết rõ âm thanh bên tai cũng như hành động của bản thân, không đến mức thất thố.
Người này rõ ràng không thể uống rượu còn muốn thể hiện.
wattpad @keoxoaingotngao
Kiều Lạc Du đè cánh tay chuẩn bị lấy ly rượu của anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng uống nữa, anh sẽ say mất."
Lâm Kiến Ngộ bất động, ngước cặp mắt sạch sẽ an tĩnh mà chăm chú nhìn cô.
"Lạc Du, anh đã thấy em." Anh bỗng nhiên mở miệng. Do ảnh hưởng của rượi mà giọng nói thêm ba phần lười biếng, ngữ khí thong thả mà nhu hòa, càng thêm mị hoặc mê người: "Anh đã nhận ra em ở chùa Ngỗng Hoang."
"Anh đã biết em từ lâu rồi......"
Lần đầu tiên gặp mặt Lâm Kiến Ngộ đã nhìn cô ngẩn người, Kiều Lạc Du cho rằng người này bị giật mình bởi trang phục lúc ấy của cô, hiện giờ người này lại nói rằng thực sự đã biết cô từ trước.
Cô thường xuyên đăng ảnh chụp lên mạng, nhận ra cô cũng là chuyện bình thường.
Lâm Kiến Ngộ đột nhiên cúi người sát gần cô, đôi mắt trong trẻo nhìn cô: "Lạc Du, em... Lúc ấy có biết anh hay không?"
"Biết." Kiều Lạc Du mười phần phối hợp nói tiếp: "Em biết anh."
"Em lúc đó không biết anh." Anh lắc lắc đầu, "Lần đầu anh nhắn tin cho em, em lại gửi cho anh bài viết giới thiệu điểm du lịch."
Nói xong, Lâm Kiến Ngộ cười cười, giống như một đứa trẻ, nhân cơ hội đoạt lấy ly rượu.
Hỏi địa điểm du lịch thì đương nhiên cô chỉ có thể gửi bài giới thiệu qua thôi chứ sao...
Kiều Lạc Du bất đắc dĩ cười một cái, ngồi vào chỗ kế bên anh lấy lại ly rượu, thuận tiện giấu bình rượu phía dưới ghế sô pha.
"Anh không được uống nữa, đầu sẽ đau."
Lâm Kiến Ngộ nghe lời buông lỏng tay, lúc này đã say tới chuếnh choáng, đem tâm tư giấu ở trong lòng hỏi ra: "Vậy em biết Doãn Bân sao?"
Kiều Lạc Du nghe thấy cái tên này sửng sốt hai giây, ngay sau đó ở trong đầu ngẫm nghĩ xem người này là ai.
Nhìn dáng vẻ này của cô, Lâm Kiến Ngộ cho rằng đã hỏi sai rồi, duỗi tay ôm lấy cô, đem đầu chôn ở đầu vai cô, trong thanh âm mang theo thở dài: "Anh không phải là thần tiên."
Anh từ Nam Kinh trở về vẫn luôn nghĩ đến việc này, năm lần bảy lượt muốn đi hỏi Lâm Ngô, nhưng đều bị lý trí ngăn lại.
Chính là một người trần thế âm thầm ghen tuông.
Kiều Lạc Du nghe ra sự lúng túng và ghen tuông trong giọng nói của anh, trong lòng mềm nhũn, không nhịn được bật cười, vỗ nhẹ hai cái vào lưng anh, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều: "Chờ anh tỉnh táo em sẽ nói với anh, hiện tại vào phòng ngủ một giấc được không?"
Lâm Kiến Ngộ hơi buồn ngủ, đầu cũng đau dữ dội, mơ hồ đáp. Kiều Lạc Du đỡ anh vào phòng, nằm lên giường đã mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Kiều Lạc Du giúp anh đắp chăn, chỉnh nhiệt độ điều hoà vừa phải, ngồi ở ghế nhỏ bên mép giường.
wattpad @keoxoaingotngao
Lâm Kiến Ngộ khi ngủ cũng không khác thường ngày. Diện mạo và khí chất cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là sạch sẽ ôn hòa, cùng người khác nói chuyện sẽ luôn nhìn đối phương, biểu tình chuyên chú, lễ phép nho nhã.
Sinh viên ở trên diễn đàn đều nói anh là "Ôn nhu thần tiên", anh lại nói chính mình không phải là thần tiên.
Kiều Lạc Du chống cằm nhìn người trước mặt, nghĩ tới khi nãy anh hỏi Doãn Bân là ai.
Hồi năm nhất, cô đã thử "đi ra vòng kết nối" và "kết bạn rộng rãi", cùng ba người bạn cùng phòng tham gia vào nhóm chat ngẫu nhiên, cũng biết thêm không ít người.
Sau đó, Nguyễn Mộng Ngữ cùng nam sinh chuyên ngành thiết kế của trường bên cạnh yêu đương, thường ở trong phòng ngủ nói chuyện điện thoại. Có một lần mở loa ngoài, bên kia truyền đến một giọng hát, là bạn cùng phòng của bạn trai Mộng Ngữ, giọng hát và tiếng nói đều không tồi, Kiều Lạc Du nghe được thuận miệng khen hai câu.
Doãn Bân chính là bạn trai Nguyễn Mộng Ngữ, nam sinh kia là bạn cùng phòng của anh, tên là Bành Bắc.
Bành Bắc trước đó không lâu vừa thêm QQ của Kiều Lạc Du, bắt đầu mỗi ngày buổi tối cùng cô nói chuyện phiếm, có khi còn hát cho cô nghe nữa. Kiều Lạc Du lúc ấy tin tưởng bạn cùng phòng, kể chuyện này cho các cô, kết quả ba người lại ồn ào trong nhóm chat, muốn tác hợp cô cùng Bành Bắc.
Kiều Lạc Du quả thật có quan hệ mập mờ với người kia nửa tháng, cô cũng nghiêm túc suy nghĩ về Bành Bắc. Nhưng khi đó Bành Bắc lại có bạn gái mới, nên chuyện này cũng mau chóng kết thúc.
Sau đó cô có nghĩ tới, có thể là chính mình suy nghĩ quá lâu, Bành Bắc không kiên nhẫn nổi.
Suy cho cùng, tính khí chậm chạp này không phải là điều mà ai cũng có thể chờ đợi.
Bất quá, Lâm Kiến Ngộ đã đợi.
Kiều Lạc Du bò đến mép giường, khóe miệng nâng lên vài phần, cứ như vậy gối lên tay anh, dần dần tiến vào mộng đẹp.
wattpad @keoxoaingotngao
Ngoài cửa sổ ánh nắng vẫn ấm áp, xuyên qua cửa sổ tiến vào căn phòng nhỏ, chiếu đến người đang nằm trên giường.
Một khung cảnh tốt đẹp.
Không biết qua bao lâu, Kiều Lạc Du bỗng nhiên mơ thấy chính mình lơ lửng, cả người run rẩy bật tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình đã nằm trên giường, quay đầu liền bắt gặp được ánh mắt quen thuộc.
Lâm Kiến Ngộ dựa vào đầu giường, trong tay cầm một quyển sách: "Em lại gặp ác mộng sao?"
"Không phải là ác mộng, em cũng không biết mình đã mơ thấy cái gì, chỉ là cảm giác rất kỳ quái."
Lâm Kiến Ngộ không khỏi nghĩ tới tấm thiệp vừa rồi tìm được ở dưới gối đầu, đưa tay lấy ra, cười hỏi cô: "Là giấc mơ kỳ quái sao?"
Kiều Lạc Du vội vàng đoạt lại, nhét vào tủ đầu giường, có chút ngượng ngùng, "Sao anh lại lấy nó ra xem?"
"Đây là do anh viết mà." Lâm Kiến Ngộ bị cô làm cho tức cười.
"Hiện tại là của em." Cô trở tay đóng ngăn tủ.
"Được thôi." Anh cố ý nói: Anh đây coi như không nhìn thấy em trộm giấu nó dưới gối đầu."
Kiều Lạc Du tức giận duỗi tay đánh anh.
Lâm Kiến Ngộ thuận thế nắm lấy cổ tay của cô, thoáng dùng sức ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng nói: "Ôm một chút."
Đầu Kiều Lạc Du dựa vào vai anh, hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau.
"Sau khi anh uống say, anh có làm ra điều gì thất thố không?" Anh hỏi.
"Có, đặc biệt thất thố."
Lâm Kiến Ngộ lúc đó trạng thái không tới nỗi mất khống chế, nhưng trong ấn tượng của mình, anh cảm thấy có chút kỳ quái.
"Vậy em nói xem, anh làm ra điều gì thất thố?" Anh cố ý ghé sát vào lỗ tai cô, trong giọng nói rõ ràng ý cười.
Kiều Lạc Du cảm giác lỗ tai có chút ngứa, ho nhẹ lảng nhanh sang chuyện khác: "Doãn Bân là bạn trai cũ của bạn cùng phòng của em, Em với cậu ta không có liên quan đến nhau."
"Cũng không có quan hệ gì với bạn của cậu ta?"
"Không phải bạn trai cũ của em."
"Anh tin em." Lâm Kiến Ngộ lặp lại: "Anh tin lời em nói."
Kiều Lạc Du kéo kéo tay áo anh, ở bên tai hỏi lại: "Vậy anh có bạn gái cũ hay không?"
Lâm Kiến Ngộ ăn ngay nói thật: "Lúc trước có để ý đến một cô gái trong giới biện luận, nhưng cô ấy có bạn trai rồi."
"Vậy nếu cô ấy không có bạn trai, có phải anh sẽ theo đuổi người ta hay không?"
Anh nghĩ nghĩ, nói: "Không có khả năng." sau đó dương môi cười rộ lên, giải thích: "Cô ấy là người của đại học Học Nghệ."
Thích đối thủ?
Kiều Lạc Du nhịn không được cười ra tiếng, ghé vào đầu vai anh cười một hồi, lại giật nhẹ tay áo anh, "Em thấy hơi đói bụng."
"Cùng đi mua đồ ăn đi, anh nấu cơm cho em."
"Được!"
Lâm Kiến Ngộ xuống giường đi giày, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, bảy giờ rưỡi, bên ngoài trời đã tối rồi.
"Buổi tối em lại mất ngủ sao?"
Kiều Lạc Du cũng nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ gật gật đầu, "May là em không phải nhân viên văn phòng. Chỉ cần không mơ thấy những điều kì lạ thì em cũng không khó chịu."
"Em có muốn đến bệnh viện khám thử không?" Lâm Kiến Ngộ lo lắng, "Hôm nào anh đưa em đi gặp bác sĩ trung y, điều trị một chút xem sao."
"Em không muốn uống thuốc bắc, đắng lắm."
Quan trọng nhất chính là mỗi lần đi đến bệnh viện, cô đều cảm thấy áp lực, càng khám càng làm cô thấy sợ hãi.
Cô cũng không quá chú tâm, đi tới đi lui trên giường tìm giày.
"Lại đây." Anh vẫy tay.
Kiều Lạc Du nghi hoặc ừ một tiếng, đi tới phía anh.
Lâm Kiến Ngộ vòng lấy eo cô khi cô bước đến mép giường, trực tiếp ôm cô, đôi giày của cô đang ở bên chân anh.
"Nếu thế giới trong giấc mơ của em đầy những điều kỳ lạ, thì anh sẽ mang đến cho em những màu sắc sặc sỡ."
"Đừng sợ."
wattpad @keoxoaingotngao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top