- Nhường lại sự sống -
Tất cả những gì tôi biết từ bác sĩ là tôi bị ung thư nặng và cơ hội sống vô cùng mong manh trước khi họ đưa tôi vào một căn phòng ở cuối dãy bệnh viện.
Với một thằng nhóc ở đó.
Thật ra thì không hẳn, cậu ta bằng tuổi tôi, chỉ là tính tình có phần trẻ con.
Lúc tôi được đẩy vào bằng xe lăn, cậu ta còn ngồi trên giường và chăm chú xếp những con hạc giấy. Có vẻ như đến khi bánh xe chạm vào cạnh giường, cậu ta mới nhận ra rằng có sự tồn tại của tôi ở đó, và thay vì chào tôi, cậu ta mỉm cười, nụ cười trông rất...dễ coi.
Đừng trách tôi, tôi vốn dốt văn, tôi chắc chắn sẽ không dùng được linh hoạt được bất cứ từ ngữ văn hoa nào để miêu tả.
Vậy là sau khi tiếp tôi bằng một tràng bơ, cậu ta bỏ con hạc gấp dở qua bên và nhìn tôi như một sinh vật lạ với đôi mắt đen to tròn của cậu ta. Giờ thì tôi cắm đầu vào quyển sách, đừng hòng mà làm phân tâm được ông nhé haha!!
_Này! - Cậu ta nói bằng giọng chim sơn ca.
Tôi chẳng thèm liếc mắt.
_Tên đằng ấy là gì? - Tiếp tục nói.
_Tại sao tôi lại phải nói tên mình cho cậu biết? - Tôi ngán ngẩm
_Vì tớ sẽ nói tên tớ cho cậu biết! - Cậu ta cười tươi. - Hoàng Lăng. Hân hạnh được biết cậu!
_Lí lẽ của cậu chẳng logic tý nào! Không bao giờ mà tôi nói cho cậu biết! - Tôi gắt. - Tước Lăng!
.
.
.
Ơ mình vừa làm cái gì thế nhở?!!
Trong phút hoàn hồn tôi thấy cậu ta bật cười? Gì thế?? Mỉa mai tôi đấy à???
_Rõ ngớ ngẩn!! - Tôi cáu.
_Sao lại quay đi thế! Nói chuyện tý đi!! Tớ ở đây một mình lâu rồi chán lắm!!!
Lần này xem ai ăn bơ cho biết.
_Ê Ê Ê !!!
.
.
Có vẻ cậu ta đã mất kiên nhẫn và quay lại với mấy con hạc giấy.
.
.
.
Im lặng
.
.
.
Và tôi chẳng đoán sai, cậu ta lại cất chất giọng chim sơn ca lên :
_Cậu biết không? Điều thú vị 1 là chúng ta cùng tên!
_ Ừm hứm?
_ Điều thứ 2 là ta mắc cùng một căn bệnh, nhưng tớ ở đây lâu hơn nên tớ sẽ là người chết trước!!
.
.
Uầy nản lắm rồi đấy nhé.
_ Làm sao cậu có thể nói về chuyện đó với giọng điệu vui vẻ thế được chứ?! Và làm ơn logic tý đi!! Bệnh của tôi tiến triển xấu hơn nên tôi mới là người chết trước!!! - Tôi gập quyển sách và xông vào cãi cọ.
_Ung thư phổi nhé!!
_Giai đoạn cuối đây nàyyyyy!!!
_Tớ chết trước chứ!!
_Tôi chết trước!!
_Tớ chết trước!!!
_Tôi chết trước!!!
Cô y tá mang thuốc vào phòng ném cho chúng tôi cái nhìn kì thị:
_Vì Chúa! Thay vì ngồi nói chuyện chết chóc thì lạc quan hơn hai đứa vẫn sống tốt được đấy!!
.
Và đó là cuộc hội thoại đầu tiên của chúng tôi.
Vài ngày sau đó thì cũng như vậy, người đọc sách, đứa xếp hạc, đôi khi tôi có liếc qua cậu ấy, và đôi khi cậu ấy có nhìn sang chỗ tôi. Đôi khi, chúng tôi có nói với nhau vài câu nữa.
_Định gấp 1000 con hạc giấy thiệt đó hả?
Cô y tá nói lâu lâu cũng phải chủ động bắt chuyện, và tôi đã làm đó!
_Ừm hứm! Đủ 1000 con sẽ được một điều ước! Khi mà đủ rồi, tớ sẽ nhường lại cho cậu, và cậu được ước, cậu sẽ sống!
_Cậu xếp mà lại không ước ?
_Vì khi tớ đủ 1000 con, chắc chắn tớ sẽ chết trước, lúc đó chỉ có cậu mới ước được.
_Tôi chắc chắn là cậu sẽ không chắc chắn được bởi vì tôi mới là người chết trước.
_Về việc này thì cậu nhầm to rồi.
Thái độ thản nhiên của cậu ta làm tôi phát bực.
_Xem ai đang nói kìa... - Tôi nhếch mép
Sau đó cuộc tranh cãi sống chết lại tiếp tục diễn ra ác cmn liệt và nó chỉ kết thúc bằng cái lườm của cô y tá.
.
.
Hôm sau nữa.
_Ngoài xếp hạc cậu còn thích làm gì không?
Cậu ta mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ:
_Ngắm hoa trứng cá.
Ô lạ nhờ. Hoa gì không ngắm lại ngắm trứng cá?
_Thích xếp hạc và ngắm hoa? Cậu có phải con trai không đấy?
_Là con trai thì không được xếp hạc và ngắm hoa? - Giọng cậu ta có chút bực bội.
Giỏi đấy. Tôi cũng chẳng biết phải nói gì hơn.
Một tuần, ít nhiều thì bọn tôi đã thân thiết với nhau nhiều hơn và quan trọng nhất là đã chấm dứt được trò cãi vã mà bị cho là quá sức là bi quan.
Bọn tôi trò chuyện về cuốn tiểu thuyết tôi hay đọc, về số hạc cậu ta đã gấp được, về mấy nhân vật comic yêu thích, hay cả về người kia ngừng tè dầm năm bao nhiêu tuổi...
Đối với một người bị ung thư, cậu ta phải nói là quá sức lạc quan.
.
.
Những khi gia đình và bạn bè tôi vào thăm, tặng cho tôi bánh kẹo và vài quyển sách, sau đó ra về với đôi mắt ngân ngấn nước, cậu ta luôn luôn ngồi một xó trên giường bệnh, đôi lúc gấp hạc, đôi lúc vò vò những cánh hoa trắng mỏng và mỉm cười với những người thăm bệnh.
_Không ai đến thăm cậu sao? - Tôi hỏi
_Ba mẹ tớ mất vì tai nạn giao thông năm tớ 9 tuổi, em gái tớ sang Mỹ ở với mẹ nuôi, còn bạn bè thì chẳng ai hay tớ mắc bệnh.
Tôi chỉ biết im lặng nghe cậu ta kể bằng giọng run run.
.
.
.
_Đừng cười nữa.
_Sao cơ?
Tôi cố hết sức để nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
_Nếu cậu đau, thì đừng cười nữa, trông giả tạo lắm ấy.
Cậu ta mở to mắt, nhìn tôi chằm chằm, hai tay bấu lấy ga giường.
Bất chợt, một giọt nước thoát ra từ đôi mắt to tròn và chảy dài xuống má.
Và cậu ta bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
_Ơ ơ sao lại khóc thế?!! - tôi rối trí - Bình tĩnh đã nào!! Đây này đây này cho cậu thanh kẹo này !!! - Rồi đưa cho cậu ta thanh kẹo lớn nhất.
Cậu ta nhận nhưng vẫn tiếp tục khóc.
_Hức...Cảm ơn! CẢM ƠN NHIỀU LẮMMMM!!!
Cậu ta khóc với một nụ cười trên môi.
_ À đấy nếu cười thì thôi khóc nhé! Người ta có câu vừa khóc vừa cười ăn mười cục cứ... À không!! Ý tôi là...
Cậu ta cười lớn. Những vệt nước mắt hằn dài trên mặt.
.
.
____________________
Một buổi sáng mùa xuân đẹp trời, gió mơn mớn thổi làm đung đưa mấy chiếc lá trên cành, chuyền những cánh hoa trắng nhỏ bằng móng tay út bay vào khung cửa sổ , chỗ cậu ta đang gặm thanh kẹo ngon lành.
_Cậu định ăn cho trào máu họng thiệt đấy hử?
_Là cậu cho tớ cơ mà! - Cậu ta liếm mép rồi gấp vỏ kẹo đặt sang bên, cười thích thú - Nghe nè, tối hôm qua tớ vừa mơ thấy Chúa, Người nói tớ được quyền nhường lại sự sống cho một ai đó bất kì!!
Thấy tôi trưng ra vẻ mặt đần thối, cậu ta giải thích thêm:
_ Có nghĩa là nếu tớ chết, toàn bộ sự sống của tớ sẽ cứu mạng được một ai đó !!
Tôi thở hắt và mở quyển sách mới ra đọc: " Rõ ngớ ngẩn..."
_ Tớ đã giao sự sống lại cho cậu đấy! - Cậu ta cười đầy tinh ý.
_Gì cơ?? Thân mình lo còn chưa xong mà lăng xăng lo chuyện bao đồng!! Với lại đó chỉ là mơ! Hiểu chưa?! Là mơ thôi!! Hãy thức tỉnh đi!!
_ Làm gì có bao đồng! Và đừng làm giọng sếp Tùng để nhắc nhở tớ! - Cậu ta chỉ tay về phía tôi và cười nhẹ - Tớ chỉ đang trả ơn, bởi cậu mới chính là người cứu mạng tớ...
Trong thoáng chốc tôi thấy đầu óc mình trống rỗng, cậu ta làm tôi nhớ đến lời cảm ơn hôm nọ, và tôi chỉ biết chắn chắn một điều là cậu ta không cảm ơn vì thanh kẹo.
___________________
Đây là lần cuối tôi đi xét nghiệm.
Cô y tá đẩy tôi vào phòng bằng chiếc xe lăn, dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt thương hại của cô dành cho mình.
Chỉ 3 ngày nữa.
Đúng, tôi chỉ còn sống được chừng ấy thôi.
Nhưng cũng chẳng sao, tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi.
Sau khi sắp xếp lại ga nệm cho ngay thẳng, cô y tá nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn. Hình như cô định nói điều gì, nhưng tôi đã mở lời trước:
_Cảm ơn cô...
Con sẽ nhớ cô nhiều lắm.
Tôi thấy khuôn mặt cô hiện rõ vẻ thất thần, đôi mắt rưng rưng muốn khóc, cô tiến đến ôm tôi thật chặt và cũng quay lưng đi thật nhanh để che đi những giọt nước đang rơi.
Tôi nén tiếng thở dài, nhìn qua chiếc giường trống và suy nghĩ xem mình nên làm gì trong lúc đợi cậu ta về cùng kết quả xét nghiệm.
Chưa kịp làm gì sất, cậu ta được một cô y tá khác đưa vào.
.
.
.
_Cười tươi nhỉ? Kết quả thế nào? - Tôi hỏi.
_Ưm! Tốt hơn tớ nghĩ nhiều! - Cậu ta gật đầu. - Còn cậu thì sao? Tốt chứ hả?
Tôi cố nhếch mép tạo thành một nụ cười giả tạo, cốt để trấn an cậu ta.
Nhưng tôi thì chẳng nói dối được mình.
_ 3 ngày nữa...
_ 3 ngày nữa?
_ 3 ngày nữa, tôi sẽ...
Mặt cậu ta tái xanh, nụ cười bỗng chợt vụt tắt và đôi mắt trở nên vô hồn.
_ Nhưng cậu biết không? Bác sĩ nói thật là vi diệu khi chỉ còn 3 ngày để sống mà bây giờ tôi vẫn có thể ngồi đây và trò chuyện cùng cậu....
Tôi cố tìm cách cứu vãn không gian căn thẳng này nhưng hình như cậu ta hoàn toàn không nghe tôi nói.
_Chỉ còn 3 ngày? Nhưng Tước Lăng cậu không thể...!
Cậu ta với lấy tay tôi, chớp chớp mi, mắt ngấn nước.
_Tôi ổn, tôi biết việc này thế nào cũng sẽ đến, hơn nữa tôi đã thắng cậu trong mấy cuộc cãi vã nhảm nhí nhé!
_ Giờ không phải là lúc nói chuyện đó!! Tớ....tớ....
Cậu ta nói gấp trong lúc những giọt nước mắt long lanh bắt đầu hiện rõ.
Tôi chỉ bất lực nhìn. Và nỗi bất lực đã lây sang cho cậu ta, Lăng buông tay tôi ra và ngồi quay lưng về phía tôi, lấy mấy tờ giấy bắt đầu xếp hạc, xếp thật nhanh.
Cậu ta vốn dĩ không thể ngăng mấy tiếng nấc đó.
.
.
.
Lạ thật, cái hôm đúng lẽ ra chúng tôi cần trò chuyện thì lại chẳng nói được gì.
.
.
___________________
Tối đó, khi ánh trăng sáng rọi qua khung cửa kính và thắp sáng những ngôi sao li ti, lúc tôi đã lim dim ngủ, hình ảnh đọng lại trong mắt tôi là Hoàng Lăng đang quay lưng lại, ngắm khoảng trời đêm hư vô và những cánh hoa trắng nhỏ đang rơi lặng lẽ, mỏng và nhẹ như mạng sống của tôi.
Tôi không nhìn thấy ánh mắt cậu ta, chỉ thấy cậu ấy đặt một tay lên tấm kính trong suốt và im lặng.
________________________
Sáng. Mặt trời còn chưa vương những tia nắng đầu tiên và tôi vẫn còn mê man ngủ, những tiếng người đã lấn áp không gian căn phòng:
_NHANH LÊN !! Ở ĐÂY CÓ MỘT CA CẤP CỨU!! MỘT BỆNH NHÂN BỊ UNG THƯ PHỔI !! CHUẨN BỊ PHÒNG MỔ!!
.
Nhanh thế sao?
Hôm qua bác sĩ nói tôi có tận 3 ngày cơ mà?
.
_Không thể tin nổi, hôm qua kết quả xét nghiệm của cậu bé còn rất tốt, mà bây giờ đã tiến triển xấu như vậy...
.
Rất tốt ư?
.
_Vâng! Phòng B29! Cậu bé tên Hoàng Lăng!!
.
SAO?
Tôi hoảng hồn ngồi bật ngay dậy, nhưng cậu ta đã được các bác sĩ đưa đi.
Đứng cạnh giường tôi là cô y tá chăm sóc chúng tôi, cô như chết lặng, há hốc.
.
Tôi cũng thế.
Nhưng tôi thì làm được gì? Thậm chí tôi còn chưa xử lí được mớ thông tin trong đầu.
Ngay sau đó, cô y tá nhìn tôi và quyết định rằng tôi sẽ được xét nghiệm thêm một lần nữa.
______________________
"Thật kì diệu!!" - Vị giáo sư thốt lên.
Ông nói tôi đã hoàn toàn khỏi.
Kết quả tuyệt vời đến nỗi hơn 10 bác sĩ đã được mời vào xem bệnh án của tôi và thốt lên như thế, sau đó họ lại mời giáo sư đến và mọi chuyện lặp lại.
Nhưng tôi không quan tâm, đầu óc tôi bây giờ là một mớ bòng bong.
Chúa đang giễu cợt tôi sao?? Đầu tiên là cho tôi thời hạn 3 ngày, sau đó lại bắt Hoàng Lăng chiến đấu và rồi nói rằng tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh?! Thậm chí họ còn nói rằng tôi có thể xuất viện ngay hôm nay?! CÁI MẸ GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ NÀY?!!!!
Tôi hoàn toàn bị hoảng loạn, nếu không nhờ cái nhìn của cô y tá can ngăn, tôi có lẽ sẽ xông luôn vào phòng mổ của Hoàng Lăng và lôi cậu ta ra xét nghiệm để mấy vị bác sĩ đáng tôn kính kia nói luôn rằng cậu ta đã khỏi bệnh.
.
.
Nhưng tôi đã không làm thế.
Tôi chỉ biết ngoan ngoãn về phòng đợi cô y tá làm thủ tục xuất viện và cầu nguyện với những cánh hoa vương trên ga nệm.
Những cánh hoa yếu và mỏng như mạng sống của cậu ta.
_ CHẾT TIỆT!! - Tôi đấm mạnh xuống ga giường.
Tại sao?? Tại sao cậu lại thắng tôi chứ??! Tôi mới là người thắng trong mấy cuộc cãi vã kia !! LÀ TÔI!!!
.
.
.
_ Làm ơn...Hoàng Lăng...Chiến đấu đi...
.
.
.
.
"Cộp. Cộp." Tiếng bước chân vang đều đều dãy hành lang.
Không thể không khiến tôi chú ý.
Cô y tá đứng đó, tựa người vào cánh cửa, khuôn mặt thẫn thờ.
Sau một khoảng im lặng, tôi mở to đôi mắt như một câu hỏi.
Và cô lặng lẽ lắc đầu.
Chẳng lẽ
Kết thúc thật rồi?
_Không.....
Tôi nghe được đâu đây tiếng thuỷ tinh vỡ, như bầu trời đang nứt ra từng mảng nhỏ rồi rơi xuống hố sâu thăm thẳm, như trí não tôi đang bị thiêu cháy, nóng và ngột ngạt.
Tôi nhắm mắt lại và cố ngăn nước mắt chực trào ra.
Cô y tá tiến lại gần tôi hơn, đưa cho tôi một cái hũ thuỷ tinh lớn chứa đầy hạt giấy và hoa trứng cá.
_Bạn ấy nhờ cô giao lại cho con đấy, hãy trân trọng nó nhé! - Cô y tá nói mà nghẹn cả giọng, cô nở nụ cười hiền dịu, như một người mẹ.
Tôi ôm ghì lấy cái hũ, gật gật đầu, thật lòng tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
Cô y tá đó hỏi tôi về việc xuất viện và tôi lắc đầu, tôi muốn ở lại đây thêm một chốc nữa.
.
.
.
.
Xa thật.
Mới hôm qua tôi còn thấy cậu ngồi bên khung cửa sổ đó, cặm cụi xếp những con hạc.
Và bây giờ, tôi chẳng bao giờ nhìn thấy nụ cười của cậu thêm lần nào nữa...
.
.
Tôi mở cái hũ, có một tờ giấy nhỏ.
"Tớ đã đếm kĩ lắm rồi đấy! Đúng 1000 con nhé!
Make a wish!!"
Trong một phút chốc tôi thấy tim mình như thắt lại, và tôi nhớ đến câu nói hôm nào mà cậu còn nói trong vui vẻ.
" Cậu đã nhường lại sự sống cho tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top