Chap 9: Đi dã ngoại

Sau hôm đó Duyên đối với Nhân rất có thành kiến. Ngồi cạnh nhau nhưng cũng không màn nói chuyện tới đối phương.

Về phía tính cách lạnh lùng kiêu ngạo như Nhân lại càng không cần nói chuyện với người khác.

Hai người cứ thế chả ai nói chuyện với nhau nhưng càng im lặng họ càng có thời gian để tâm đến việc làm của đối phương...

__________________________

Hôm nay là ngày cả trường cùng đi dã ngoại mọi người đều rất háo hức nên từ sớm đã tập trung đầy đủ ở trường.

Nhân vẫn mặt lạnh như băng đeo ba lô,   đội một chiếc nón lưỡi trai cùng áo khoác đen lại còn đeo một chiếc kính đen nhìn cô thật sự rất ngầu rất nổi bất trong đám đông. Cô đứng nép một bên đeo tai nghe vào chẳng quan tâm đến ai mãi đến khi xe tới cô mới cùng mọi người lên xe.

Cô ngồi vào vị trí cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài thấy người con gái kia đang lanh lợi phụ giúp mọi người mang đồ lên xe  cô mãi ngắm nhìn mà không biết vị trí bên cạnh mình đã có một người ngồi vào.
 
Cảm giác được sự khác lạ Nhân xoay qua nhìn người bên cạnh.

"Là lớp trưởng à" - Nhân nhàn nhạt nói

"Phải tôi ngồi đây cậu không phiền chứ" - Hảo mỉm cười dịu dàng lịch sự hỏi

"Không sao cậu cứ tự nhiên" - Nhân gật đầu rồi đeo tai nghe vào không để ý người bên cạnh nữa

Hảo nhìn dáng vẻ lạnh lùng của người bên cạnh đột nhiên cảm thấy rất quyết rũ.
___________________

Khi Duyên lên xe đã nhìn thấy cô bạn thân mình ngồi cạnh con người đáng ghét kia rồi. Vốn nghĩ Hảo sẽ lên trước giành một chỗ tốt cho hai đứa ai ngờ lại bỏ rơi nàng mất rồi.

Duyên đành lủi thủi tìm một vị trí sau xe ngồi vào. Nàng quyết định ngủ một giấc thật ngon cho đến khi tới nơi. Nói là làm chưa đầy 5 phút Duyên là đưa mình vào một giấc mộng đẹp

Ở phía trên Hảo làm sao ngủ được khi ngồi cạnh crush đây, nàng giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng trên đôi môi vẫn không giấu được ý cười.

Dần dần cô gái nhỏ từ từ ngã đầu xuống tựa vào vai người cao lớn hơn. Việc này đã làm người đó bất ngờ. Nhưng không hiểu vì sao Nhân không cự tuyệt mà còn sửa tư thế của mình lại để người kia ngủ thoải mái hơn...

Khi đã thấy ổn cô cũng nhắm mắt ngủ để lại người con gái trên vai cảm thấy như đang được ai đó cho ăn kẹo ngọt, rất ngọt...

Hảo cũng tựa vào bờ vai kia mà êm ái đi vào giấc ngủ đến khi xe ngừng lại đến Đà Lạt nơi mà trường sẽ tổ chức buổi dã ngoại cho học sinh.

Khi được thông báo đã tới nơi Nhân đưa tay vỗ vào vai người con gái đang ngủ trên vai mình

"Tới nơi rồi, lớp trưởng có thể ngồi dậy không? Tay tôi đã tê rất lâu rồi đấy" - Nhân vẫn với thái độ bình thản đó nói chuyện với người kia

"A... Xin lỗi... xin lỗi sao cậu không nói với mình" -  Hảo ngại ngùng cúi đầu như người có lỗi

"Vì thấy cậu ngủ rất ngon nên không muốn đánh thức" - Nhân nở một nụ cười dù rất ít nhưng Hảo vẫn cảm nhận được Nhân đang cười. Ôi trời có phải crush của nàng đang quăng thính không. Chắc chết mất.

Mọi người xuống xe và nhận phòng. Sự sắp xếp này là do cô giáo chủ nhiệm dựa vào vị trí trong lớp mà sắp. Không biết ngẫu nhiên hay sắp đặt mà cả ba người ở chung một phòng.

Hảo thì rất vui mừng còn người kia thì ngược lại chỉ chửi thầm: "Tại sao đã tới nơi này rồi mà vẫn phải nhìn thấy mặt cậu ta". Duyên cảm thấy mình thật sự rất xui xẻo rồi.

Khi cả ba nhận phòng chỉ nhìn thấy hai cái giường vậy xác định đêm nay sẽ có hai người phải ngủ chung rồi. Duyên  nhanh miệng giành người chứ nếu không phải ngủ cùng người bạn khó ưa kia sẽ thật rất bực bội...

"Hảo ngủ cùng mình phải không? Còn cậu ngủ một mình nhé" - Duyên cười tươi với Hảo

"Um mình sao cũng được" - Hảo cười với Duyên những vẫn hướng mắt nhìn Nhân xem thái độ cô thế nào.

"Ý cậu sao Nhân?" - Hảo dịu dàng hỏi

"Rất tốt, tôi không có ý kiến" - Nhân nói rồi hướng đến chiếc giường bỏ ba lô của mình xuống

Duyên rất vui vẻ vì không phải ngủ chung với ôn thân nhưng cũng kịp nhìn ra tâm ý Hảo dành cho Nhân. Thoáng nghĩ thì tại sao cô bạn thân mình lại thích cái con người nhạt nhẽo khó ưa này nhưng Duyên biết Hảo là người rất cầu toàn yêu thích thứ gì thì ắc cũng là lý do chính đáng...

_______________________

Đã lâu rồi mới trở lại au thật sự rất xin lỗi vì thời gian qua bị stress nặng nên k thể tập trung vào viết fic. 😥😥

Lần trở lại này au sẽ cố gắng hoàn thành fic sớm😚😚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top