Chương 6

        Lại thêm khoảng thời gian êm đềm nữa qua đi. Con người ta thật lạ lùng. Bản năng sinh tồn sẽ mất đi, mà mất đi thật chứ đùa. Khi mà sống trong sóng yên biển lặng .

       " Em à! Anh xin lỗi ! Anh không còn có thể gặp em nữa. Anh có lỗi với em"

          Tôi biết chắc Minh Khang nói thế không phải vì công việc nữa.  Nhưng cả hai đang tốt đẹp bỗng tia chớp giữa trời quang. Tôi lựa chọn thờ ơ không đáp lại.Coi như không nghe thấy gì. Lao vào công việc nới lỏng thời gian cho anh . Có lẽ đó là cách tôi tự bảo vệ tôi. Miệng cười nhưng trong lòng tôi vốn đã không còn chút tàn tro. Bởi lẽ, Tôi yêu Minh Khang đã quá đậm sâu. Có anh như một thói quen. Tình yêu ấy tôi vẫn giữ nó ở đây gìn giữ cẩn thận. Ngoài âm thầm đau đớn ra tôi chẳng làm được gì hơn. Chịu đựng là cách tôi cho Minh Khang thời gian. Ai bảo tôi yêu một người không thích nói nhiều. Tôi càng muốn biết càng loạn thì sẽ nhận lại kết quả ngược lại.
          Trời giao mùa, gió thu như cứa vào từng khoảng lặng giữa tôi và Minh Khang. Từ bao giờ? Tôi và Minh Khang tự nhiên nói chuyện như một trình tự ngày và đêm. Đến giờ , đến bữa.
           " Anh nghĩ gì?" Tôi vẩn vơ bất giác bật ra câu nói trong vô thức. Khoé môi mặn đắng.Đêm của mùa thu thật dài và đáng sợ. Ngắm hình anh, tất cả khoảnh khắc bên nhau tim tôi đau đớn, loạn nhịp. Người ta nói đúng mùa thu là mùa của nỗi nhớ. Thu tĩnh lặng nhưng khiến con người ta hao mòn tâm trí.
           Tôi và Minh Khang vẫn thế  vẫn nói chuyện theo dõi face book nhau mỗi ngày. Nhưng cảm giác chúng ta hiện tại là gì , như thế nào đây. Điều buồn nhất , tệ hại nhất không phải là mất hết mà là tự ôm lấy dày vò mớ hỗn độn suy nghĩ của mình đang hướng về người khác.
           Mặc kệ khuyên răn. Vì bao âm thầm từng ngày qua bạn bè tôi đều biết. Tôi vứt lại công việc. Đi tới anh lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: