Chương 2

        Những ngày sau đó hạnh phúc như bừng sáng. Tôi và anh luôn ở cùng nhau. Cùng nhau trải nghiệm những việc bình dị nhất của cuộc sống. Tụ tập hẹn hò cafe , đi thác ngắm đồi chè xanh bạt ngàn mây nước ,.   lê la thưởng thức những quán ăn ngon cùng bạn bè. Cũng có những giây phút êm đềm chỉ thuộc về hai người. Cùng xem phim, ôm anh ngủ mỗi tối. Tôi thích nhất cái cảm giác rúc vào lòng anh, hít hà hơi ấm từ anh. Mỗi lúc anh tỉnh giấc lại đặt lên trán tôi một nụ hôn.
         Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Hạnh phúc ấy tưởng chừng là mãi mãi, là trọn vẹn. Tôi ngờ đâu giông bão sắp bắt đầu, một trận cuồng phong đang dần kéo đến. Giữa lúc tôi đắm chìm trong ngọt ngào...

          " Anh sắp phải đi rồi . Lần này anh vào tận Đồng Nai "

            Say mê vuốt tóc anh. Nghe anh nói tôi như chợt thấy tim mình đập sai một nhịp. Trầm ngâm một lúc. Để không làm anh buồn hay bận tâm . Tôi chọn cách giấu đi tất cả hụt hẫng, nghẹn ngào , cả những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống kia .

             " Công việc của anh mà . Phải đi thôi. Vì tương lai chúng ta."
  
               Thơm lên má Anh mà lòng tôi buồn sâu thẳm. Cả tôi và Minh Khang có lẽ lúc ấy như có viên đá nào thật nặng đè xuống cõi lòng. Tình yêu mới vừa nở , vừa bắt đầu đâu ai nỡ. Tim tôi nhói lên thắt cứng lại.
                Tôi chưa từng yêu xa nên lo lắng, cảm xúc tự nhiên dậy sóng. Tự hỏi lòng liệu rồi ta có giữ được nhau không !

                 " Em yên tâm tháng 5 anh sẽ về tổ chức sinh nhật cùng em . Anh hứa ! "

                    Đêm cuối cùng anh vỗ về tôi, dặn dò tôi đủ thứ trên đời.Máy bay cất cánh. Anh đi rồi. Mọi thứ trong tôi chợt vỡ oà. Gỡ xuống lớp mặt nạ cố tỏ ra không sao để anh yên tâm đi xa. Tôi trở về nơi căn phòng quen thuộc. Từng phút, từng giây có anh tôi bất lực lắm, hoang mang vô cùng. Là nơi đây , giường như hơi anh , tiếng nói anh vẫn ở đây. Những chuỗi ngày bên anh ngập tràn yêu thương. Tôi như ảo giác vẫn thấy từng ngóc ngách trong căn phòng anh vẫn còn ở đây. Thu mình trên chiếc giường nhỏ tôi trách mình sao không giữ anh ở lại.Sau cùng chỉ còn khe khẽ tiếng nấc và những lời anh dặn dò mặc ấm, ăn uống đầy đủ,phải đi ngủ sớm,... và lời hứa của tháng 5 .

              

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: