Chap cuối



Minho chìm vào một giấc mơ rất lạ, anh thấy mình lang thang giữa không gian vô định, anh cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi bắt gặp một cậu trai có dáng người quen thuộc , không ngần ngại , anh gọi to tên người đó :

- Jinwoo , Jinwoo ..

Cậu trai kia quay lại , đôi mắt vô hồn mang bao điều trắc ẩn khẽ nhìn anh. Cậu mỉm cười ,nụ cười thật đẹp nhưng phảng phất đâu đấy nổi buồn man mác mà bản thân anh chẳng hiểu nổi . Theo quán tính, anh chạy đến ôm cậu trai đấy vào lòng, luôn miệng kêu tên nhưng cậu không đáp , chỉ cười rồi dần tan biến .

Anh tỉnh dậy , mùi ancol nồng nặc xộc vào mũi, trần nhà trắng hiện trước mặt khiến anh cũng xác định được phần nào bản thân đang ở đâu .

- Cậu ấy tỉnh lại rồi .- tiếng một y tá vang lên.

Sau lời của cô y tá ấy, các bác sĩ tụ lại chỗ anh, họ kiểm tra cơ thể , họ nói với nhau gì đấy mà anh chẳng nghe rõ . Minho vẫn chưa thực sự tỉnh táo , anh vẫn còn mơ hồ về những thứ vừa mơ thấy , anh đưa mắt nhìn một lượt quanh khắp phòng, tay chân anh bị ghim những dây truyền dịch nhìn đến rối mắt, anh đang mặc đồ của bệnh nhân, là màu xanh khác với những bộ blouse trắng của những vị bác sĩ đang quây quanh mà quan sát anh . Lúc này một vị bác si trong số đó mới lên tiếng

- Minho , chúc mừng cậu vừa thành công vượt qua ca phẫu thuật .

- ..

Minho vẫn cứ yên lặng mà nhìn quanh, anh tìm kiếm trong đầu mình, tìm xem đã bỏ lỡ thứ gì ..

- Minho , cậu cảm thấy thế nào ? Chỗ nào không ổn sao ? - vị bác sĩ lại tiếp tục hỏi , ông đang lo lắng cho bênh nhân của mình

Mắt Minho dừng lại, cổ họng đắng ngắt, đôi môi khô khốc mấp mấy , được một lúc mới bật được vài từ chẳng rõ

- Jin ... Jin ... W...o ..o

- Minho , cậu có nghe tôi nói không?

- JinWoo

- ...

- JinWoo , tôi muốn gặp JinWoo .. Kim Jinwoo .- Minho khó khăn cố nói ra từng câu chữ

Tất cả mọi người trong phòng yên lặng , vị bác sĩ già tiến tới gần , đôi mắt thâm trầm nhìn anh, ông lấy trong túi áo ra một tờ giấy được xếp lầm tư rồi dúi vào tay anh . Ông mới nói :

- Chúng tôi chỉ làm tất cả với cương vị của một người lương y , chúng tôi đã rất cố gắng ,nhưng .. Đây là bức thư mà cậu trai kia gửi lại và nhờ chúng tôi đưa cho cậu .

Ông dừng lại một lúc rồi nói tiếp : Và cậu ấy đã cầu xin chúng tôi phải cố hết sức để cậu được sống , tôi hi vọng rằng cậu hãy bình tĩnh mà đối mặt với thực tại . Nếu cậu thật sự yêu thương cậu trai kia thì hãy hoàn thành tâm nguyện sau cùng mà cậu ấy để lại . Giờ thì chúng tôi xin phép ra ngoài và không làm phiền cậu nghỉ ngơi . Nếu có gì đó bất ổn, cậu hãy nhấn chuông , các y tá luôn túc trực bên ngoài .

Anh im lặng đưa tay nhận nó , nắm chặt trong lòng bàn tay, chờ bác sĩ và y tá lui ra ngoài mới khẽ nhích người ngồi dậy . Minho dựa đầu vào thành gường bệnh , đưa bức thư lên tầm mắt, đây đúng là chữ của Jinwoo . Anh siết lại rồi buông nó ra, anh thực chẳng biết mình nên đọc hay không, chỉ là sao đầu anh trống rỗng đến thế. Sợ , đúng , anh sợ , mọi thứ đã rõ ràng đến thế , từng lời bác sĩ vừa nói như ghim vào đầu óc anh, chẳng lẽ mọi thứ anh đoán lại là thật . Dây dưa một lúc , Minho mới mở lá thư ra đọc


" Minho, là em , Jinwoo của anh đây.. Anh chắc vừa dậy thôi nhỉ ? Minho của em gầy nhiều quá, là em không tốt khi không chăm sóc được anh. Cũng là do em quá vô tư luôn sống trong vòng tay bảo bọc của anh mà sống quên rằng cuộc đời này thật khắc nghiệt và có nhiều thứ mà bản thân em cư nghĩ rằng nó chỉ có trên phim ảnh .Khi anh đọc được những dòng này cũng là lúc anh không còn thấy em ở đây nữa. Lúc đây đừng buồn hay cố tìm em vì em không đi đâu xa cả, em vẫn luôn ở cạnh anh , em nói thật đấy . Em biết có lẽ anh đang trách em, trách tại sao em không hỏi ý kiến anh mà lại tự mình quyết định ,nhưng Minho à, thật sự em không còn sự lựa chọn nào khác ,.. Nếu là em, chắc chắn anh cũng sẽ tự quyết định như em thôi, đúng không? ..Chẳng ai có thể nhìn người mình yêu thương nhất từ từ rời xa mà có thể nhẫn tâm quay lưng cả. Em cũng chỉ là một cậu nhóc bình thường khát cầu hạnh phúc mong được bên anh . Em luôn mong muốn mình sẽ được già đi đi bên cạnh anh, anh và em sẽ thật đẹp dù cho tóc chúng ta có bạc trắng đi nữa .. Nhưng, cuộc sống này thật quá ngắn để chúng ta có thể làm hết những điều mình muốn. Minho này, từ trước đến giờ anh luôn nhường cho em tất cả mọi thứ tốt từ những thứ nhỏ nhất như chiếc mũ cho đến những thứ giá trị như điện thoại và bây giờ là cả mạng sống của anh .. Em cứ sống dựa vào anh mà chẳng biết mình đã nợ anh quá nhiều ,.Dù chưa bao giờ em thổ lộ ra điều gì , tất cả những tâm tư em giấu cho riêng em , tận sâu trong trái tim em rất yêu anh mà chẳng nói được lời yêu đấy , vì em cảm thấy bản thân mình quá ngại ngùng để cho phép bản thân nói ra , nhưng, bây giờ, bằng khả năng mình có được, em sẽ thể hiện để anh thấy được điều đó.

. Minho, một lần này thôi, hãy để cho em có cơ hội được nhường những thứ mà em có cho anh nhé . Xin anh một lần này thôi , hãy đáp nhận nơi em .. Minho , hãy để em nhường cho anh cuộc sống của em , nhường trái tim của em và hãy sống thật tốt nhé..

Cảm ơn vì đã đến bên em và cho em được bên cạnh anh . Cảm ơn vì tất cả . Em yêu anh , Song Minho .


Kim JinWoo "


Lá thư có vài chỗ nhòe đi vì có lẽ cậu khóc trong lúc viết và giờ nó lại nhòe thêm một mảng vì những giọt nước mắt đang rơi xuống của anh . Thẫn thờ, Minho vô thức đưa tay áp lên ngực trái, nơi đấy , con tim vẫn đang vang lên từng nhịp đập thổn thức ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top