Chương 6: Ban hôn

Ta dẫn cậu bé đi qua một nơi trống vắng hơn một tí nhưng vẫn rất an toàn. Tay cậu bé bị bỏng một vết lớn, nếu nó không được chữa trị kịp thời sẽ để lại sẹo mất. Ta vận nội công muốn dùng linh lực chữa trị cho cậu bé, nhưng... Cậu bé lại một mực không chịu.

"Sao... Sao vậy... Tỷ chỉ đang chữa trị cho đệ thôi mà."_ta có phần ngạc nhiên trước hành động của cậu bé.

"Đau... Đau lắm... Xin tỷ, đừng chạm vào nó."_Nước mắt cậu bé lăn dài trên đôi gò má đỏ ửng. Nhìn điều này làm ta cảm thấy có chút có lỗi rồi.

"Nếu... Đệ cho tỷ chữa trị cho nó, tỷ sẽ thực hiện một mong ước của đệ, được không?"_Ta cố trấn an cậu bé. Nếu bây giờ mà không chữa trị kịp thời thì sẽ nhiễm trùng mất.

"Điều gì cũng được sao?"

Cậu bé nhìn ta trong hàng nước mắt rưng rưng. Ta gật gật đầu xem như đồng ý với cậu bé.

"Đệ muốn tỷ làm vợ của thúc thúc."

Câu nói của cậu bé làm ta đơ ra vài giây. Vợ của thúc thúc? Vợ của Mạc Quân Phàm? Tên đó mà chịu lấy ta thì ta mừng đó. Nhưng mà không phải, ta có giá nhưng này tại sao lại không chịu lấy cơ chứ. Phải đính chính lại là hắn có đủ tầm với ta không cơ. Tuy hắn đẹp trai thật đó, nhưng mà chưa đủ là gu của ta. Nhưng vì vết thương này ta đành đồng ý trước vậy.

"Được. Tỷ đồng ý với đệ."

Sau đó cậu bé còn bắt ta phải móc nghéo. Ôi cái trò trẻ con này, ta đã hứa rồi mà, không nuốt lời được đâu.

Ta dùng linh lực của mình để cố gắng giảm vết thương của cậu bé. Dù đã giảm đi nguy cơ nhiễm trùng nhưng nó vẫn còn rất dễ đau và bị rách. Ta cũng chả thể bỏ nó được.

"Mai tỷ xin hoàng thượng ban hôn nhé."_Cậu bé nói.

Gì? Sớm vậy á? Ta mới đồng ý với đệ thôi mà giờ lại xin ban hôn? Mất giá quá vậy?

Vậy mà ta lại không nỡ nói ra lời trong lòng với cậu bé chỉ vì sự đáng yêu vô đối này. Hôm sau, ta lại thật sự đi xin ban hôn.

"Vì sao trong thành có nhiều người tốt, tài năng như vậy mà ngươi chỉ thích Mạc vương gia?"

Hoàng thượng nói vậy là đang gài ta đó à? Ta cũng có biết nói sao đâu. Không lẽ giờ ta lại nói vì hứa với một đứa con nít mà chạy đến đây gấp rút xin ban hôn à? Ta đâu thể nào nói ra được. Đôi môi gượng cười nhưng trong lòng ta gào thét đến nỗi sắp rách ra rồi đây.

Ta nhìn qua hướng của Vũ Ly rồi mỉm cười, nhẹ nhàng lên tiếng: "Thưa hoàng thượng, vì Mạc vương gia hợp với thẩm mĩ của ta. Có lẽ ta đã thích chàng từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Tự nói xong mà mồm ta tự thấy ngượng. Người đẹp trên đời này không thiếu nhưng ai ta cũng thích từ cái nhìn đầu tiên thì thành cả một hậu cung mất thôi. Sầu đời con sâu thật mà.

Lòng ta gào thét cầu xin là hoàng thượng không đồng ý hoặc ai đó ra cấm cản câu cầu xin này cũng được. Nhưng cuối cùng câu trả lời lại là: "Được, vậy trẫm sẽ giúp hai ngươi xem ngày sau đó thì bái đường thành thân."

Miệng ta nói "đa tạ" mà trong lòng đầy chua chát. Mạc Quân Phàm đâu? Ngươi mau chui ra hủy bỏ lời ban hôn này giúp ta với...

"Mạc Quân Phàm, ngươi có đồng ý hôn sự này không?"_Hoàng thượng mở lời hỏi hắn.

"Tất cả nghe theo sự sắp xếp của hoàng thượng."_Hắn trả lời.

Ôi thôi xong cuộc đời của bé. Còn đâu những ngày tháng độc thân thích ăn cơm chó nữa. Toang rồi, toang thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anlyân