Chương 4: Vũ hội hoàng cung

Ta tỉnh dậy sau cơn mơ hồ. Trước mắt ta bây giờ là một nơi xa lạ, mọi thứ đều lạ lẫm ngoại trừ cậu bé ấy.

"Tỷ tỷ... tỷ tỉnh rồi. Ta xin lỗi tỷ."

Cậu bé vừa mếu máo vừa nói. Ôi cái giọng điệu này đúng là dễ thương chết người mà.

"Ta không sao rồi. Đừng khóc nữa nhé."_ Ta nhẹ nhàng an ủi.

Cậu bé gật gật đầu. Ôi mẹ ơi chắc ta làm trâu già gậm cỏ non mất. Cute thế không biết. Ta mà trẻ lại mười lăm tuổi là tiểu đệ đệ này chết với ta.

"Ta thật sự muốn bồi thường cho tỷ nhưng mà ta lại gây nguy hiểm cho tỷ rồi."_ cậu bé nói.

"Muốn bồi thường sao? Được thôi. Sau này xưng hô là đệ với tỷ, không được xưng ta nữa được không?"_ ta nói.

"Chẳng phải tỷ vẫn xưng 'ta' sao?"

Ta chọc chọc vào má cậu bé trêu ghẹo: "Chẳng phải ta lớn hơn đệ sao?"

"Không chịu"_cậu bé lắc đầu_"Tỷ cũng phải xưng tỷ với đệ."

"Được thôi"_ta mỉm cười_"Nào, đệ tên là gì?"

"Đệ tên là Mạc Vũ Ly, còn tỷ."_ cậu bé nói.

"Tô Khánh Nguyệt."

Ta và cậu bé ngồi nói chuyện mất một lúc. Cậu bé kể ta nghe thật nhiều chuyện của cậu bé, ta cũng kể lại cho cậu bé những kì tích từng xảy ra trong đời ta. Khi hết chuyện để kể với nhóc, ta còn bịa hẳn ra một câu chuyện riêng để tặng hẳn cho cậu bé.

"Nếu tỉnh rồi thì cô đi được rồi đó."

Hắn ta đứng trước cửa căn phòng, khuôn mặt nghiêm trang nhìn về phía ta và cậu bé. Ta đứng dậy, đi đến gần hắn sau đó ghé sát vào người hắn, hít hít vài hơi rồi cười mỉm.

"Mùi của gỗ hương, thêm chút bạc hà. Tuyệt thật."_ ta nói.

Hắn thấy vậy thì né đi, xô ta ra khỏi hắn rồi phủi phủi bộ quần áo: "Cô còn có chuyện gì nữa à?"

"Cho tại hạ xin tên họ, ta sẽ báo ơn này cho ngươi."

"Mạc Quân Phàm, nhưng ta không cần ngươi trả ơn."

Hắn vừa nói xong thì quay người ra khỏi đó, nhưng cuối cùng vẫn không quên đuổi ta ra ngoài. Haizzzz, thật là nhàm chán mà.

Ta lê bước trên con phố, vừa mệt mỏi vừa trầm tư. Đi được một lúc thì ta lại bị Sở Sở tìm đến rồi lại được hộ tống về nhà. Trái đất nhỏ thế không biết.

Mấy hôm sau...

Hôm nay là ngày phái tu tiên của ta phải lên hoàng cung để làm khách chốn cung đình. Mà điều làm ta hoang mang nhất là trong phái có gần bốn vạn tu nhân, hơn hai mươi vị đạo trưởng, hơn mười lão chủ khét tiếng và bốn vị trưởng lão. Nhưng tại sao lại chọn ta và bốn vị trưởng lão đi đến hoàng cung chứ.

Đã đi đến chốn cung đình là vậy, mà mấy người trong phái lại bắt buộc ta phải mặc y phục truyền thống chứ. Vừa nhiều lớp vừa dày vừa dài vừa nặng vừa nóng. Ta không thể mặc trang phục bình thường sao, ít nhất thì cho ta mặc trang phục của phái tu tiên cũng được mà.

Trang phục của ta nếu rườm rà một thì cái đầu của ta rườm rà mười. Nào tóc thật nào tóc giả. Thêm vào bảy bảy bốn chín cây trâm cày, chín chín tám mốt cái bông hoa. Trầm cảm thật chứ.

"Tiểu thư xinh thật đấy."_ Sở Sở nói.

"Nóng quá đi, ta không chịu nổi nữa mất. Tại sao ta lại phải đi chứ."_ta than thở.

"Ai bảo tiểu thư là nhị tiểu thư của Tô gia. Vừa xinh đẹp vừa học giỏi. Đã vậy còn là lão chủ của phái tu tiên. Vừa đẹp vừa tài năng còn tài nào mà chịu được."

"Em đừng có mà nịn hót ta."_ta chán nản nhìn một nơi khác.

"Em nghe nói có cả Lăng thiếu gia ở đó nữa."_Sở Sở vừa nói vừa chải tóc ta.

"Lăng thiếu? Lăng Dương Phong? Anh ta mà cũng đi vào cung à? Làm phu quân của công chúa chăng."_ ta lấy lại tinh thần rồi hỏi chuyện.

"Em không rõ, chỉ nghe là vậy thôi."

Đến tối, ta lại được đón vào cung cùng với bốn vị trưởng lão. Hoàng cung hôm nay thật náo nhiệt, thật nhiều nam nhân, thật nhiều mỹ nữ. Âu mai gót, tiên giới à?

Ta bước đi từng bước thật khép nép vào bên trong hoàng cung. Bên ngoài đã náo nhiệt bên trong lại náo nhiệt hơn vạn phần. Cái hoàng tử, thái tử, đại thần cùng thật nhiều những người khác đang tận hưởng bữa tiệc. Hình như bọn ta đã đến trễ thì phải.

Dàn âm nhạc vụt tắt như kết thúc một điệu nhảy mở đầu, các nữ vũ công lại đi xuống để lại một sân khấu rộng lớn.

Các đại thần lần lượt kính rượu hoàng thượng, kính rượu các a ca và những người khác. Đến lượt ta, ta xin phép chỉ uống được trà vì ta sợ rằng bản thân uống rượu vào lúc này sẽ trở nên thật vô nghĩa và gây ra hoạ mất.

Không khí thật náo nhiệt, linh đình và rất vui vẻ. Các vũ nữ múa hát thật linh đình dưới những tiết tấu thật vui. Một lúc sau lại có một người len lẻn đi vào, phía sau là một người cực oai phong trong bước đi lãnh đạm. Đi muộn so với người khác mà đi tự nhiên vậy đó hả trời. Chậm gần nửa canh giờ lận đó.

Đang say sưa trong điệu nhạc thì có ai đó ngồi cạnh bên bàn của ta. Ta cũng chẳng để ý mấy rồi tiếp tục vu vương. Người đó thấy vậy lại có chút uất ức hỏi ta.

"Này, bằng hữu của ngươi ngươi cũng không chào à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anlyân