Chương 3: Nguy hiểm
Người trước mặt ta bây giờ, phải nói thế nào mới được nhỉ? Đẹp trai thì không đủ diễn tả. Đúng gu thì chỉ đúng được phân nửa. Tuyệt sắc trần gian thì cũng không phải lắm. Tóm lại là soái, cực soái.
"Mạc Vũ Ly, con lại gây ra chuyện gì?"_ người đó lên tiếng.
Ôi nghe cái giọng này làm em muốn đi đẻ quá. Gì mà trầm trầm lại còn lạnh lùng, nghe kĩ thì lại rất ấm áp và ngọt ngào. Ví dụ dùng cái giọng này mà làm bá đạo tổng tài là ngon cơm.
Đầu óc ta vừa suy nghĩ vừa liên tưởng và... "phụt" máu mũi ta chảy thành dòng.
"Tỷ tỷ... tỷ không sao chứ?"_cậu nhóc lay người ta.
"Không sao, tại ta hơi không khoẻ ý mà."_ta xoa đầu cậu nhóc vừa cười vừa nói.
Ta lại lần nữa liếc mắt lên nhìn hắn. Đẹp thật, nhưng ánh mắt đó là sao? Ý kiến gì với bà nữa?
"Tay cô đang chảy máu?"_hắn hỏi.
Trời xanh đang tạo hoá con người ư? Có thể trả tên này lại để bật công tắc của con mắt hắn lên không? Tay ta như vầy không chảy máu thì tại nó khóc do dòng đời nghiệt ngã à?
Ta nhìn hắn, cười gượng rồi thì thầm vào tai cậu nhóc :"Thúc thúc của đệ bị mù à? Hay bị rốt loạn màu sắc?"
Cậu nhóc lắc đầu. Xong lại chỉ vào người hắn nói: "Thúc thúc của ta không có mù đâu."
Ôi ngàn cây đao đâm vào tim ta. Ta đã cố gắng nói nhỏ rồi mà, đệ đừng nói lớn như thế chứ. Thế này là chết ta rồi.
"Hai người có chuyện gì?"_hắn tỏ vẻ lạnh lùng lên tiếng.
"Thúc thúc, lúc nãy con lao vào tỷ tỷ này làm tỷ ấy bị thương. Thúc có thể giúp con chữa trị vết thương cho tỷ ấy không?"_ cậu nhóc lên tiếng.
"Ta không thể."
"Tại sao chứ, chẳng phải thúc rất giỏi sao?" _giọng cậu nhóc có chút oán hận và giận dỗi.
Một người đàn ông quần áo chỉnh tề đứng bên cạnh hắn quỳ một gối xuống trước mặt cậu bé, sau đó xoa nhẹ đầu cậu bé an ủi:
"Tiểu thiếu gia, Mạc vương gia không vận công và dùng linh khí được vì sức khoẻ ngài ấy đang yếu. Người phải hiểu cho vương gia chứ."
Cậu nhóc lắc đầu rồi bật khóc, tiếng khóc oán hận vang to khắp con đường. Miệng cậu bé không ngừng nói "không phải". Nghe vừa xót xa vừa đau lòng.
Ta đang trong cơn suy nghĩ mơ hồ thì bị cấu bé kéo đi. Chân cậu bé này ngắn thì ngắn thật đấy mà chả hiểu kiểu gì mà chạy nhanh thế không biết.
Đến trước một con hẻm, cậu nhóc cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nước mắt nước mũi cạu bé chảy tèm nhem trên khuôn mặt đáng yêu ấy. A~ ta lay động mất.
"Tỷ tỷ"_cậu bé nói_"Ta xin lỗi vì đã không bồi thường được cho tỷ."
"Không sao, đừng khóc. Ta cho đệ xem thứ này. Hứa với ta là không được buồn nữa được không?"
Cậu bé nghe vậy thì gật gật đầu. Ta nhìn biểu hiện của cậu bé mà mỉm cười một cách vô ý thức. Lý trí cuối cùng cũng không thoát khỏi con tim nhưng nó đã tát vào con tim một cái khiến ta đau lòng mà tỉnh táo.
Ta thi triển linh khí thành những ánh sáng mờ ảo xung quanh ta và cậu bé. Ánh sáng ấy như là cơn gió thích du ngoạn, nó cứ lượn qua lượn lại trước mặt cậu bé. Cậu bé nhìn có vẻ thích thú với chút ít linh lực của ta mà cười thành tiếng. Nụ cười xen lẫn vào nước mắt của cậu bé làm ta rất vui.
"Đệ xem kĩ nhé."
Ta lần nữa dùng linh lực, nhưng lần này không phải là ánh sáng mờ ảo ấy mà là những đóm ánh sáng rực rỡ của đom đóm. Rất nhiều đom đóm bay đến rồi lao lên không trung như một thước phim chạy qua sự sống. Cậu bé thấy thế thì rất thích thú, điều đó cũng làm ta rất vui.
Nhưng việc đáng chú ý là những con đom đóm từ linh lực của ta làm cho bọn yêu thú để ý. Chúng như một con hổ đói rượt đuổi ta và cậu bé. Chạy thật lâu, thật lâu, chân ta cũng đã mềm nhũng nhưng ta không thể dùng linh lực để hạ hết bọn chúng. Ban đầu sức khoẻ của ta đã không tốt, lúc nãy còn tiêu không ít linh lực, còn bây giờ thì chúng quá đông... Ta... Ta không thể...
Ta bế cậu bé trên tay chạy hết con hẻm này lại sang con hẻm khác hòng cắt đuôi chúng nhưng dường như đây là ta tự cho mình đường chết. Ta rẽ phải một con đường cùng.
"Chạy nhanh đấy, nhưng mà xem... Bây giờ ngươi có thể chạy đi đâu."_Một trong những con yêu thú nói. Chúng vừa nói vừa tiến lại gần bọn ta như một con thú hoang.
"Ngươi muốn linh lực của ta? Cũng được. Thả cậu bé ra trước."_ta ra điều kiện với chúng hòng cứu được cậu bé.
"Ha... Ngươi bây giờ là trong thế bí, có quyền ra điều kiện với ta sao?"
Tên đó vừa nói thì bọn chúng đồng loạt lao lên. Nhưng chúng có gì đó lạ, linh lực của ta mạnh hơn cậu bé này, đáng lẽ là phải tranh giành nhau giết ta. Nhưng... Tại sao chúng chỉ nhắm vào cậu bé này?
Ta ra sức giúp cậu bé thoát khỏi những đòn tấn công ác liệt của chúng. Càng cố gắng bảo vệ cậu bé, điểm yếu của ta như càng dễ lộ ra bên ngoài. Một tên trong số đó đã làm ta bị thương, vết thương nằm in trên vết thương ban đầu của cậu bé va phải ta. Tay ta càng chảy nhiều máu thì bọn chúng như càng hăng, nhưng linh lực của ta cũng có giới hạn, ta không chịu nổi nữa rồi...
Những móng vuốt nhọn chĩa thẳng vào ta và cậu bé, nó cứa vào gương mặt ta tạo thành một đường máu đỏ tươi chảy dọc xuống gò má.
Đến lúc ta nghĩ rằng mình sẽ chết thì...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top