Chương 2: Trốn
Ngày hôm sau
Ta ngồi bên bụi tre thần thánh trước thành đợi một người thần bí nào đó. Đợi từ lúc sáng đến lúc chiều tà vẫn không thấy bóng dáng ai. Để rồi sau đó ta lại nhận được một tin chấn động :"Thưa lão chủ, Mạc vương gia nói hôm nay người không được khoẻ, xin phép lão chủ là hôm nay vương gia không đến được."
Ôi! Nghe tin này sao như sét đánh ngang tai. Đã không đến được thì tại sao không báo sớm cho ta, để ta cất công chờ đợi thế này. Đúng là làm uổng phí thời gian quý báo của Tô Khánh Nguyệt ta.
Về nhà, ta lại nhảy ngay vào bồn tắm để tắm rửa sạch sẽ. Nước suối sạch được lấy về từ sáng sớm, ngâm vào chút thảo mộc và thêm một vài cánh hoa là tạo ra mùi hương thơm ngát không thể nào cưỡng lại. Ngâm mình trong dòng nước suốt một giờ đồng hồ để không lãng phí số thảo mộc quý giá, cuối cùng, ta lại bị bệnh.
Bệnh thì cũng không phải là bệnh hết thuốc chữa nhưng mà nó cũng đã khiến ta rất mệt mỏi...
"Nhị tiểu thư, đây là thuốc mà thái y đã sắc. Triệu thái y nói rằng uống thuốc này xong sau đó dùng linh lực luyện pháp, không quá nửa ngày, tiểu thư sẽ khoẻ lại ngay."
Sở Sở đứng cạnh giường lên tiếng. Cô bé đưa chén thuốc cho ta rồi một hai ép ta uống.
"Em có biết là nó đắng lắm không hả?"_ta cằn nhằn.
"Tiểu thư, thuốc đắng giã tật mà."
Ta cũng đành chịu, lời em nói không phải là không có lý, nhưng ai rồi cũng phải chịu thua bởi cái độ đắng của nó thôi. Đắng hơn bất cứ thứ gì luôn.
"Tiểu thư ngồi luyện linh lực đi nhé. Em ra ngoài đây."_Sở Sở lên tiếng.
"Ừm, em ra ngoài làm việc của em đi. Khi nào cần ta sẽ gọi."
Sở Sở vừa bước chân ra khỏi phòng thì ta tươi tỉnh hẳn. Mặc dù có bệnh thật nhưng đâu thể nào cưỡng lại được cái miệng thèm ăn của ta. Ta muốn ăn kẹo hồ lô, muốn ăn đậu phụ thối, muốn ăn màn thầu, muốn uống rượu. Cả ngày hôm nay chẳng phải ta bị nhốt ở đây rồi ư? Ta còn muốn ra sông ngắm cảnh, muốn lên núi phơi sương chờ mặt trời lên. Ta muốn ra khỏi căn phòng chật hẹn có vài chục bước đi này. Không được! Ta phải trốn ra thôi.
Ta thay một bộ đồ gọn gàng hơn, nhạt màu hơn để tránh sự chú ý rồi chuồng ra ngoài một cách nhanh nhất có thể. Qua hơn bảy bảy bốn mươi chín cái cửa, chín chín tám mươi mốt người ta mới ra khỏi được nơi này. Yêu cầu sau này tu tiên hay tu ma gì cũng đừng giàu quá, cũng đừng chạm vào nhau để gây chiến tranh để bà đây có thể ra ngoài dễ dàng hơn.
Vừa ra được bên ngoài ta thở phào nhẹ nhõm. Bước chân phóng khoáng đi ra đường như một người bình thường thực thụ (nói đúng hơn là giang hồ chợ lẻ). Đi đường một lúc, ta thấy kẹo hồ lô. Ôi chao! Thứ ta thầm thương trộm nhớ đang ở trước mặt ngại gì mà không xơi luôn.
"Ông chủ, bao nhiêu một xiên?"_ta mở lời hỏi.
"Năm đồng."
Úi ùi ui! Bé đã ngon lại còn rẻ, ta thích lắm a~. Mò mẫm trong người để kiếm chiếc túi thơm chứa đựng tài sản riêng của ta. Ủa? Đâu rồi. Ta lay hoay tìm khắp mọi ngóc ngách, từ eo cho đến chân, từ đầu cho đến tay đều không có. Ối, ta để tiền ở nhà rồi sao? Ôi thôi toang rồi ông giáo ạ. Số của ta bây giờ phải nói là còn đen hơn cả cậu Vàng nữa.
"Cô nương, không mua à?"_người bán hỏi ta.
"Ông chủ, ta xin lỗi, ông có thể cho ta thiếu nợ được không?"_ta ngập ngừng_"Ngày mai ta sẽ trả ông."
"Xin lỗi cô nương, nhưng như vậy thì không được." _ Người bán cười gượng gạo đáp.
Ta đang phân vân là có nên tiếp tục cầu xin ông ấy để được mua thứ ta thích hay là bỏ đi để sau này rồi ăn thì...
"Aaaa ..."
Một cậu bé chạy ngang qua ta, món đồ chơi trên tay cậu bé xước vào tay ta khiến nó chảy máu.
"Tỷ tỷ... ta... ta..."_Cậu bé ấp úng, nước mắt nước mũi tèm lem trông thật đáng thương. Hình như cậu bé ấy đang tự trách mình. Cậu bé cứ nhìn vào tay ta, nhìn vào vệt máu mà mếu.
"Ta không sao mà."
Ta vuốt ve đầu cậu bé một cách thật nâng niu để an ủi. Thật ra thì ta cũng tức giận đó chứ, nhưng chả hiểu làm sao mà khi thấy tiểu đệ đệ này khóc thì ta lại thấy thương.
"Ta... Ta bồi thường cho tỷ nhé."_ cậu bé ấp úng nói.
"Bồi thường thế nào?"_ ta trêu cậu bé.
"Hmmm... Ta sẽ nói với thúc thúc, thúc ấy sẽ trị thương cho tỷ."
"Được."
Ta vừa nói xong thì ngồi cười. Cậu bé chùi nước mắt trên mặt rồi cầm lấy tay ta chạy. Ta khá ngạc nhiên đó chứ, nhưng vì cậu bé này vừa dễ thương vừa đẹp trai từ nhỏ thế này nên tỷ tỷ bỏ qua đấy nhé.
Chạy được một lúc thì cậu bé đứng lại trước mặt một người đàn ông. Cậu bé kéo tay người đàn ông đó, đôi mắt lần nữa ngấn lệ, giọng thút thít.
"Thúc thúc..."
"Lại gây hoạ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top